Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Con về rồi sao?...Con sao vậy?" Quản gia Lim thấy cô bước vào bếp với gương mặt buồn bã liền hỏi.

Cô chỉ ngước lên nhìn bà, lắc nhẹ đầu rồi đeo tạp dề nấu bữa tối.

"Thiếu gia đã về!" Bây giờ cũng hơn 8h tối, Kim Taehyung bước vào nhà, thấy vậy quản gia liền cúi đầu chào.

Hắn chỉ hơi gật đầu rồi lạnh lùng bước lên lầu. Hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, bản hợp đồng gặp vấn đề trục trặc nên đã làm phật ý đối tác, nguy cơ cao sẽ không thể hợp tác được.

Hắn cởi áo khoác vứt mạnh xuống đất, vì bực bội suốt từ chiều hắn cảm thấy rất nóng nên đã đi tắm.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy hắn xuống dùng bữa tối, quản gia Lim bèn lên gọi hắn. Gõ cửa vài lần thì hắn mới mở cửa ra.

"Thiếu gia cậu xuống ăn bữa tối đi cho nóng."

" Cháu không muốn ăn." Một câu nói ngắn gọn, hắn lướt qua người quản gia Lim rồi xuống lầu.

Quản gia Lim thở dài, lâu rồi hắn không như vậy, chắc là có vấn đề ở công ty rồi. Nghĩ đến đây bà chợt giật mình, Jiyeon vẫn đang dưới bếp chờ hắn, hôm nay tâm trạng hắn không tốt chắc chắn sẽ làm khó cô.

Nghĩ đến đây bà vội vàng chạy xuống dưới nhà.

Jiyeon thấy Kim Taehyung mãi vẫn chưa xuống nên tranh thủ quay người dọn dẹp nốt lại bếp. Đang cắm cúi dọn dẹp thì nghe thấy tiếng của hắn:

"Hôm nay mày về muộn hơn mọi ngày đúng không?" Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, Jiyeon quay lại liền đụng phải ánh mắt sắc lạnh của hắn.

Cô vội lắc đầu, hôm nay cô không hề về muộn mà.

Kim Taehyung vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngày càng trở nên sắc lạnh. Bàn tay hắn cũng nắm chặt lại.

Jiyeon bị ánh mắt của hắn làm cho lạnh cả sống lưng. Cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhanh tay móc trong túi áo một phong bì nhỏ.

Cô lau lau qua chiếc phong bì trắng rồi run run bước về phía hắn. Đưa phong bì về phía trước bằng 2 tay, cúi đầu xuống.

Kim Taehyung nhìn phong bì nhỏ trên tay Jiyeon lông mày vẫn cau lại. Hắn giựt mạnh rồi xé đôi ra, nhìn thấy số tiền ít ỏi trong đó mà nhếch mép cười.

"So với tháng trước ít hơn một nửa. Nhưng tao nhớ không nhầm là mày vẫn ra ngoài thậm chí là còn nhiều hơn. Mày định giấu số tiền còn lại đi đâu?".

Nghe thấy vậy Jiyeon lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô vội xua tay:

"Không có ạ...Tại em bị trừ tiền lương...em không có giấu." Cô dùng ký tự nói với hắn nhưng chỉ thấy hắn cau mày nhìn mình, lúc này cô chợt nhận ra hắn làm sao hiểu cô nói gì.

"Hay lắm. Có vẻ như dạo này tao để mày quá tự do rồi." Nói đến đây hắn đứng dậy, nắm lấy tóc cô rồi kéo đi.

Quản gia Lim thấy hắn lôi đi vội vàng giữ tay hắn lại, bà cúi người xuống giọng khẩn thiết nói:

"Thiếu gia tôi xin cậu đó. Tha cho con bé đi. Nó làm sai gì chứ?".

Hắn hơi nhếch mày, quay lại nhìn bà rồi gạt tay bà ra, một mực lôi cô đi.

Jiyeon bị nắm đến đau nhắm chặt mắt lại, đến khi cảm nhận cả người mình tiếp đất một cách thô bạo mới nhăn mặt từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

Kim Taehyung cởi cúc áo ở ống tay, vén tay áo lên rồi cầm chiếc roi da ở góc phòng tiến về phía cô:

"Hôm nay mày không đưa nốt số tiền còn lại thì đừng mong ra khỏi đây." Dứt lời hắn quất liên tiếp về phía cô.

Jiyeon chỉ biết cuộn tròn người lại, tay ôm đầu mặc hắn đánh liên tục như trời giáng vào người mình. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi chịu đựng.

Kim Taehyung mồm liên tục chửi rủa, hành động ở tay không ngừng thậm chí còn mạnh hơn. Đối với hắn cô chính là công cụ cho hắn xả stress.

Bác quản gia đứng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, miệng vẫn không ngừng cầu xin. Dạo gần đây bà thấy sắc mặt của cô rất kém. Có hôm cô còn đột nhiên ngất xỉu khiến bà càng lo lắng hơn.

Ở bên trong Jiyeon cũng cảm thấy bản thân không thể trụ nổi nữa rồi. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo màu be cũ cũng đã chuyển sang màu đỏ của máu.

Đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, cô ho khan một cái rồi phun ra máu, đến đây cô hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất đi.

Kim Taehyung thấy cảnh này cũng hơi khựng lại, hắn dừng tay hơi tiến về phía cô, nhìn gần hơn một chút hắn có thể cảm nhận dường như cô đã không còn hơi thở.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, hắn vứt roi xuống đất, phủi tay rồi lạnh lùng quay người đi.

Thấy hắn bước ra ngoài bác quản gia liền chạy vào trong với cô. Đập vào mắt bà vẫn là hình ảnh quen thuộc đó. Cô gái nhỏ nhắn gầy guộc đến đáng thương nằm bất động trên sàn.

Bà quỳ xuống đỡ người cô dậy, nhưng hôm nay lạ hơn thường ngày. Cả người cô lạnh ngắt, mềm nhũn, trên miệng còn dính máu. Bà đưa tay lên mũi cô cảm nhận dường như không có hơi thở, bà sợ hãi liền nhanh chóng gọi người đến giúp.

"Nó không chết dễ dàng như vậy đâu. Bác làm cho nó tỉnh đi đừng để nó chết là được." Hắn quay lại nhìn bà đang cố ôm lấy cô, giọng lạnh lùng vang lên rồi rời đi.

"Nó đã bị đánh suốt 5 năm qua còn chưa chết, vậy mà hôm nay mới có một chút đã ngất. Đúng là vô dụng." Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm trong miệng.

.....................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro