Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Kim Taehyung hoàn toàn không tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Hắn vẫn đơ người nhìn quản gia. Nhìn biểu cảm đau thương của bà một lúc hắn chợt giật mình vội chạy đến góc cầu thang.

Hắn lục tung tất cả những thứ ở đó. Không còn gì ở đây cả! Tất cả mọi thứ thuộc về cô đều biến mất một cách sạch sẽ.

Cả người hắn run bần bật, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Hắn chạy khắp căn biệt thự xa hoa của mình miệng không ngừng gọi tên cô.

"Jiyeon! Jiyeon!... Em mau ra đây đi!".

"Đừng trốn nữa! Kim Jiyeon!".

Cùng lúc đó thư ký đến đón hắn đi làm chứng kiến một màn này mà ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy hắn hoang mang sợ hãi đến mức này.

"Cậu mau cho người tìm Jiyeon về đây cho tôi. NGAY LẬP TỨC!". Kim Taehyung dường như phát điên, hắn nắm chặt lấy cổ áo thư ký gào lên, trong mắt hiện lên tia máu đỏ.

"Không! Không được mình phải đi tìm em ấy." Hắn thả thư ký ra tự lẩm bẩm rồi chạy đi.

Thư ký không hiểu hắn đang làm gì nhưng nhận được lệnh cũng nhanh chóng làm theo.

Hắn điên cuồng lái xe khắp nơi, đến những nơi cô thường đến. Từ công viên đến bờ sông Hàn, về tận cô nhi viện trước kia của cô cũng không thấy.

"Jiyeon rốt cuộc em đang ở đâu?".

____________________________________

"Con ở đây một mình thật sự không sao chứ?." Ông Min mặt hiện lên sự lo lắng nhìn cô.

"Con ổn mà. Con cảm ơn ông chủ." Cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

"Bây giờ ta đã không còn là ông chủ của con nữa. Cứ gọi ta là ông Min là được." Ông xoa đầu cô nở nụ cười hiền từ.

"Nếu cần gì phải nói với ta đó. Ta sẽ đến thăm con."

Nghe ông nói vậy cô cũng mỉm cười gật đầu rồi cúi chào ông. Ông thật tốt, đã giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác. Ông chính là ân nhân của cô.

Đóng cửa lại, ông Min quay lại nhìn cánh cửa mà thở dài. Cách đây 1 tuần cô đã đến tìm ông để cảm ơn coi như là lời tạm biệt cuối cùng của cô.

Thế nhưng trong lúc nói chuyện đột nhiên cơn đau của cô tái phát khiến ông Min sợ hết hồn. Để ông thấy cảnh này cô đành nói ra tình trạng của bản thân.

Nghe xong ông thấy thương cô vô cùng lại biết cô đang tìm nơi ở nên quyết định giúp cô lần nữa. Ông có một căn nhà nhỏ ở biển đúng hơn là nhà cũ của ông. Sau khi ông chuyển lên Seoul làm ăn thì bỏ trống căn nhà đó.

Tưởng rằng sẽ chỉ thỉnh thoảng mới về đó dọn dẹp hoặc nghỉ mát nhưng giờ đây nó sẽ là nơi cô sống những ngày cuối đời.

"Con bé thật bất hạnh!" Ông Min thở dài rồi quay đi.
....
Ngắm nhìn căn phòng một lúc cô tiến tới gần cửa sổ mở cửa ra. Gió từ biển thổi vào làm cô càng thấy dễ chịu vô cùng. Jiyeon nhắm mặt lại tận hưởng không khí trong lành này.

Mở mắt ra, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh rồi nhìn ra biển, ánh mắt cô ngày càng mờ đi. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Cô đưa tay rồi lau chúng đi.

Có thể sống ở nơi bình yên này trước khi chết đúng là niềm hạnh phúc lớn lao. Thà lựa chọn một nơi bản thân cảm thấy thoải mái còn hơn là điều trị với đống máy móc trong bệnh viện.

Dù sao thời gian của cô cũng không còn là mấy. Đôi khi lựa chọn cái chết sớm hơn một cách thầm lặng lại là điều tốt. Bởi vì cô đã không còn gì hối tiếc.

Khác hẳn nơi bình yên kia là cảnh tượng nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Trong phòng làm việc của hắn, từ laptop, tài liệu, vật trang trí đều bị hất tung toé khắp phòng.

Bàn tay Kim Taehyung nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhìn thấy bình hoa bên cạnh hắn liền cầm lấy rồi đập mạnh xuống đất.

"Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy?". Hắn dường như phát cuồng, gầm lên đáng sợ.

"Chúng tôi.... Chúng tôi vẫn đang cố gắng...nhưng..." Thư ký cùng những người còn lại trong phòng cả người run rẩy không ngừng. Dù đã mất gần một ngày để tìm khắp nơi nhưng vẫn không có chút thông tin gì về cô.

"Cút...CÚT RA NGOÀI !". Hắn tiếp tục cầm đống tài liệu ném về phía vệ sĩ.

Sau khi đuổi hết tất cả ra ngoài, hắn nằm phịch xuống sopha. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn suy nghĩ rốt cuộc cô đang ở đâu? Tại sao cô lại rời đi?.
____________________________________

Đến 1h sáng, quản gia vô cùng nóng ruột khi chưa thấy hắn về. Việc hắn về trễ không phải chuyện lạ nhưng xảy ra chuyện như ngày hôm nay mới khiến bà lo lắng cho tâm trạng của hắn.

"Cạch" Nghe tiếng mở cửa quản gia giật mình vội chạy lại phía cửa.

Kim Taehyung cả người nồng nặc mùi rượu lững thững đi vào. Quản gia vội hỏi han:

"Thiếu gia! Cậu..." Bà định đỡ lấy hắn nhưng hắn gạt tay bà ra im lặng đi lên phòng.

Đóng cánh cửa phòng lại, hắn nằm vật xuống giường. Hít thở thật sâu cảm nhận mùi hương còn sót lại của cô.

Đêm qua hắn và cô còn nằm trên chiếc giường này, hắn còn ngỡ rằng từ nay cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hắn có thể bù đắp lại cho cô.

Thế nhưng giờ đây cô lại biến mất một cách sạch sẽ, rời đi không lấy một lời từ biệt. Không giải thích cũng không cho hắn cơ hội bù đắp cho cô.

Giọt nước mắt thế mà đã rơi xuống tấm ga kia, hắn khóc rồi? Hắn nhắm mắt lại miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Jiyeon....".
....

Sáng hôm sau, quản gia Lim đang dọn đồ ăn sáng cho hắn. Trên bàn ăn còn có thêm một bát cạnh giải rượu, nghĩ chắc hắn sẽ dậy muộn hơn thường ngày.

Đột nhiên điện thoại của bà vang lên:

"Chào bà! Tôi có thể gặp bà một lát không? Tôi muốn nói về chuyện của Jiyeon!".
......................................................................................

Xin lỗi m.n nhiều. Do tui không được khỏe phải nằm viện thời gian vừa qua, mới về được vài hôm nên bây giờ mới ra chap mới được😢. Tui đang hoàn fic này rồi. Mong m.n tiếp tục ủng hộ psnnn05 nha🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro