CHƯƠNG 6
" Mẹ.....mẹ...mẹ con xin lỗi, lần sau sẽ không trốn đi chơi nữa" Gia Kiệt lắp bắp nói, trong nhà cậu sợ nhất là mẹ. Khi mẹ cậu tức giận thì cực kì cực kì đáng sợ, nhưng ba mẹ không phải ở bên Anh sao, 5 ngày nữa mới về cơ mà sao bây giờ lại ở đây? Mắt Gia Kiệt không tự chủ liếc qua Doãn Thiên Mạch đang giả bộ đáng thương với Tâm Nhu. Như cảm giác có người nhìn mình Thiên Mạch lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt của Gia Kiệt, trong mắt Doãn thiếu gia không dấu được vẻ đắc ý. Nhìn khuôn mặt mỉm cười đắc ý của Doãn Thiên Mạch như muốn nói với hắn: Ờ, thì là bổn thiếu gia kêu mami ngươi tới đó làm gì được nhau nào?
Gia Kiệt tức tới nghiến răng nghiến lợi hận không lập tức xông tới cào xé khuôn mặt của Doãn Thiên Mạch, cậu quả là đã bị người ta tính kế mà, hừ. Về nhà chắc chắn không xong với mẹ đâu.
Từ đó trở đi Gia Kiệt hận Doãn Thiên Mạch tới thấu xương nhưng không làm gì được. Cậu căn bản không thể nào đấu lại con hồ ly đội lớp người đó được, mãi mãi không thể nào đấu lại....
--------------kết thúc hồi tưởng-----------
" Chúng em vào phòng để nói một chút chuyên riêng đó mà" Gia Kiệt từ tốn nói. Còn Doãn Tâm Nhu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của Doãn Thiên Mạch, điều đó càng làm Doãn thiếu gia tức tới hận không thể nhào lên xé nát lớp mặt lạnh nhạt của Tâm Nhu. " Chuyện riêng gì mà không cho anh biết vậy tiểu Nhu" lời này nói ra Thiên Mạch đã nghiến răng nói ra mơ hồ còn nghe thấy tiếng " Ken....két....." Nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng nhưng trong lòng đã sớm nỗi bão.
" Em đi làm việc trêu ghẹo người khác, em nghĩ anh hai không thích nên chúng em cũng không quấy rầy anh ạ" Doãn Tâm Nhu lạnh nhạt nói.
' Mọe, ông đây làm giá tí không được sao. Tiểu Nhu giận thật rồi, thảm' Doãn Thiên Mạch vẫn đang bận suy nghĩ về nỗi khổ của mình.
Cạch.....tiếng mở cửa phòng đánh thức hắn quay qua quay lại không thấy hai người kia đâu nữa chỉ nghe thấy' Sầm' tiếng đóng cửa làm hắn giật mình tập 2
' Chết tiệt' Doãn Thiên Mạch nắm chặt tay lại nổi cả gân xanh. Hắn muốn xông vào xem họ đang làm gì ở đó nhưng nếu làm vậy càng khiến tiểu Nhu giận hắn thêm thôi. Doãn Thiên Mạch vừa đi vòng qua vòng lại, tự lẩm bẩm một mình bỗng trên phòng phát ra những tiếng nghe thật chói tai gai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro