CHƯƠNG 13
Sau khi lắm đầy bao tử của Doãn Tâm Nhu thì hai người quyết định trở về. Công ty không thể không ai lo, còn cô vừa đăng kí học đã bỏ.
Doãn Thiên Mạch nói" Ngày mai chúng ta trở về"
"Ân, em biết rồi" Cô ngoan ngoãn gật đầu
"Nhưng trước khi về có thể cho em đi chơi không ?"
" Không được, anh có một bữa tiệc quan trọng tính dẫn em đi"
"Em không đi không được sao?" Cô nào nỉ hắn
"Không được" Chết tiệt cô lại sử dụng chiêu đó
" Tại sao vậy" Anh vẫn còn kiên quyết vậy sao?
"Anh nói không là không". Cố gắng lên nào. Doãn Thiên Mạch đang tự cổ vũ mình.
" Em hiểu rồi" Chắc có chuyện quan trọng nên hắn mới kiên quyết như vậy, cô thở dài trong lòng.
'Hiếm khi thấy con mèo này ngoan ngoãn nghe lời như vậy' Hắn hơi bị bất ngờ
"Được rồi, ngoan đừng buồn nữa, sao này anh sẽ mua gấu siêu lớn cho em" Hắn bất đắc dĩ nói
" Thật không?" Cô vui vẻ ngây lập tức, hiếm khi hắn chịu mua gấu cho cô, toàn keo kiệt không thôi.
"Ân, thật" Nếu hắn không vì sợ cô giận thì còn lâu mới mua. Chỉ cần mua con gấu ấy về thì hắn là người bị cho ra rìa.
" Chúng ta ngoắc tay đi"
" Được" Hắn mong cô vẫn là cô vẫn vô lo vô tư như vậy.
'Nhưng hắn đã vấy bẩn cô, hắn đã chìm đắm quá sâu, chắc không thể thoát ra được nữa. Muốn xuống địa ngục hắn sẽ kéo cô theo, Doãn Tâm Nhu đời này em không thể thoát khỏi anh'
______giải_phân_cách___________
8h tối hắn và cô đã chuẩn bị xong để đi đến bữa tiệc. Cô vẫn có chút không vui nhưng vì bé gấu thân yêu nên đành chịu.
Trước nhà hàng-nơi bữa tiệc diễn ra, hàng trăm chiếc xe đang tiến dần vào, ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, ai ai cũng nở những nụ cười thật tươi. Nhưng chưa chắc sau lớp mặt nạ ấy họ thật sự là những con người đẹp, tốt như nụ cười của họ.
Doãn Tâm Nhu rất ghét điều này, bọn họ điều giả tạo trong thương trường này không có sự thật và công bằng, âm mưu toan tính là điều cần phải có.
Hôm nay cô diện một bộ trang phục xanh khiết, bộ đồ ôm sát chiếc eo thon gọn, lộ ra sườn xám, tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt của cô. Tóc Tâm Nhu búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần.
Doãn Thiên Mạch vận một bộ comple màu trắng, tôn lên thân hình rắn chắc và mái tóc nâu của anh.
Khi hai người đi vào, như hút hết ánh mắt của tất cả mọi người. Trai tài gái sắc đi bên cạnh nhau như vậy làm không biết bao nhiêu người ghen tị
Những ánh mắt của bọn đàn ông đổ hết lên người cô như muốn nhìn xuyên qua cô vậy.
Doãn Thiên Mạch siết chặt tay nắm rõ thon nhỏ của cô, đánh dấu chủ quyền trước.
Người là của hắn, bọn đàn ông kia có nhìn cũng chẳng làm gì được
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Thiên Mạch không nhịn được khó chịu trong lòng, ai nhìn người phụ nữ của bạn với ánh mắt lang sói thì sẽ cảm thấy như thế nào? Xin mời hỏi Doãn Thiên Mạch
Đang bận suy nghĩ thì có người tới chào hỏi
Một nhà kinh doanh chuỗi nhà hàng ở Los Angeles này
Trong bữa tiệc này ngoài ông ta,hắn và cô thì tất cả điều là người ở Los Angeles
Nếu có người Trung ở đây thì chứng tỏ ông ta cũng không tầm thường
Theo phép lịch sự Doãn Thiên Mạch cũng nói mấy lời xã giao
Còn cô gái bên cạnh chân đã mỏi nhừ. Mới nói nhỏ mấy câu vào tai hắn rồi ra chỗ hàng ghế dài ngồi.
Sau khi cô đi ông ta liền hỏi" Đó là người phụ nữ của anh à?" Ánh mắt của ông ta lóe lên những tia sáng
" Đúng vậy, ông tốt nhất đừng động vào cô ấy" Cùng là đàn ông nên hắn hiểu ánh mắt của ông ta là ý gì
"Cậu làm gì ghê vậy không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao" Ông ta nghĩ Doãn Thiên Mạch cùng lắm thì chỉ là một công ty nhỏ ở Trung mà thôi vì nhìn hắn còn rất trẻ
"Đó là người phụ nữ của tôi ông không có tư cách đụng vào" Hắn gằn giọng
" Cậu..... cậu nhớ lấy"Ông ta sợ khí tỏa ra từ người của Thiên Mạch
"Cút" Nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, hắn đang cố nén giận. Hắn vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ cô, không nên gây chuyện ở buổi tiệc này
Không nhìn ông ta nữa, hắn đời mắt kiếm thân ảnh của cô
Thấy cô đang đứng ngoài ban công gió thổi làm thân ảnh cô có phần cô đơn, ánh mắt không có những tia sáng lấp lánh thường ngày
Hắn muốn đến và ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô
" Sao lại đứng đây, em không lạnh sao?"
Hắn vừa dứt lời, tiếng tít tít từ điện thoại của Doãn Thiên Mạch vang lên.
Hắn giật mình lấy điện thoại ra thì thấy cả chiếc điện thoại rung rung, trên màn hình các chấm đỏ đang xuất hiện
" Nguy rồi" Hắn hốt hoảng nói to
" Chuyện gì vậy anh?" Cô nghe hắn nói vậy giật mình
" Ở đây có cài bom" Hắn cố lấy lại bình tĩnh
" Cái gì?" Cô không thể tin được
" Chúng ta mau rời khỏi đây" Giọng anh nghiêm trọng
Hai người vừa đi được nữa đường thì tiếng nổ to vàng lên" Bùm Bùm"
Mọi người trong bữa tiệc hoảng loạn thi nhau chạy
Hắn chắc chắn những quả boom này là nhằm vào hắn
Tất cả đang từ từ cháy hắn và cô cố gắng chạy thật nhanh
Trần nhà đang sập rơi trúng vào chỗ cô và hắn, hắn thấy vậy lao ra ôm lấy cô, đỡ cho Doãn Tâm Nhu, làm hắn bị thương ngày vai.
Cô thấy hắn đau đớn như vậy thì hoảng lên. Sau đó cô cố gắng đưa hắn ra ngoài.
Sắp tới thì Doãn Tâm Nhu cảm thấy cơ thể mình như không còn sức lực muốn ngã xuống. Từ đâu một đám người đưa hắn đi cô muốn ngăn nhưng không thể trước khi nhắm mắt cô thấy mình như bị bế lên sau đó người ấy nói Doãn Tâm Nhu.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro