CHƯƠNG 11
Nhân lúc au còn đg rảnh vì đã làm bài xong+pin đt au còn nhiều nên sẽ ra chap mới ạ. Đừng đọc chùa ạ!
------------------Phân--cách-------------------
Doãn Thiên Mạch cười lớn nhìn hành động giận dỗi đáng yêu của tiểu Nhu nhà mình.
Cô thấy hắn còn cười, giọng của Doãn Thiên Mạch rất hay lại vào buổi sáng cộng thêm việc Doãn Tâm Nhu đã khơi lên 'dục vọng' của hắn nên giọng của Thiên Mạch trầm trầm khàn khàn và nhan sắc trời sinh của hắn làm cô một lần nữa mê mẩn.
Hắn đang cười thì thấy cô đang nhìn mình say đắm không kìm lòng được khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô, không kìp lòng được liền đặt đôi môi của mình lên môi ngọt ngào của cô.
Doãn Tâm Nhu vẫn đang thất thần bỗng thấy môi mình lành lạnh một vị bạc hà tràn vào miệng mình thì"A...." lên một tiếng.
Nhân cơ hội hắn đẩy lưỡi của mình vào miệng cô.
"Ưm....khôn....không....buông" Doạn Tâm Nhu không thể phát ra tiếng nói chỉ ưm ưm những tiếng nhỏ được thôi nhưng điều này lại làm cho người nào đó càng hôn cô sâu hơn.
Nhưng chợt Thiên Mạch nhớ tới việc cô trốn đi làm anh lo lắng thì cơn giận kéo đến.
Giật mạnh cô ra đem quần lót hình con gấu của cô kéo mạnh ra lộ ra mông trắng noãn, hắn lấy tay đánh mạnh vào mông cô làm in lên hình bàn tay đỏ ửng.
Doãn Tâm Nhu bỗng nhiên bị giật mạnh xấp xuống giường chưa kịp kêu đau đã bị cơn đau nhức ập đến.
" A...anh làm gì vậy đau quá!" Doãn Tâm nhu giãy giãy cố thoát khỏi bàn tay 'ác ma' của Doãn Thiên Mạch.
Nhưng cô càng giãy hắn càng dùng sức đánh vào mông trắng noãn của cô.
Đánh đến khi Doãn Tâm Nhu nước mắt nước mũi tèm nhem thì hắn mới dừng lại, cổ họng cô đau rát vì kêu' tha thứ ' quá nhiều.
Khẽ lết cái thân của mình cách xa ' tên nguy hiểm ' Doãn Thiên Mạch kia.
Nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán, không phải khi nãy còn vui vẻ lắm sao, sao bây giờ lại nổi tính hung hăng còn đánh cô. Người này thật không hiểu nổi mà.
Doãn Thiên Mạch nhìn khuôn mặt như mèo con của cô còn thêm vẻ ai oán trong mắt làm hắn thấy đau lòng, khi nãy có phải mình hơi dùng sức làm tổn thương đến em ấy rồi không?
" Lại đây" Doãn Thiên Mạch lấy tay ngoắc ngoắc cô lại.
Doãn Tâm Nhu ôm mông bé nhỏ đáng thương của mình cảnh giác nhìn hắn từ nhích lại.
" Nhanh" Hắn thật không muốn nạt cô nhưng với tốc độ rùa bò của cô thì tới khi nào mới nhích đến bên hắn đây, hết nói nổi với con mèo hoang này rồi.
Cô nghe tiếng nạt của hắn sợ hãi nhích càng ngày càng nhanh. Doãn Thiên Mạch không kiên nhẫn nữa liền bế cô vào lòng mình xoa xoa mông nhỏ của cô.
"Có sao không" Âm thanh nhẹ nhàng của Doãn Thiên Mạch vang lên.
Nghe hắn hỏi tất cả những ủy khuất liền trào ra cộng thêm nước mắt của cô" Hức...hức...anh....anh..ức hiếp người quá đáng"
" Ngoan nín nín còn khóc anh sẽ đau lòng nha" Doãn Thiên Mạch mở giọng dụ dỗ.
Hừ hừ đau lòng cái *beep* sao khi nãy anh không đau lòng ấy,cô cáu kỉnh nghĩ.
" Anh là đang trừng phạt em, thôi ngoan đi đánh răng"
" Anh.....được rồi" Doãn Tâm Nhu tức giận trừng phạt trừng phạt hoài.
Nói xong cô đi vào toilet Doãn Tâm Nhu cũng nhớ ra một điều khi nãy cô còn chưa......đánh răng hắn cũng vậy. Nghĩ đến đó cô lại nở một nụ cười hạnh phúc không thấy ghê tởm một chút nào.
Bên ngoài Doãn Thiên Mạch cũng nở một nụ cười, cả đời này anh chỉ cần có con mèo hoang này là đủ những thứ khác có cũng được không có cũng được.
----------------Dãy--phân--cách------------
Sorry các bn nha chap này hơi ngắn ạ vì đt au bị chai nên hết pin ùi😢😢😢 sorry ạ.
Thân ái
Lưu ý đừng đọc chùa ạ
Ủng hộ truyện BL của au lun nhe( chỉ dành cho hủ nữ, ko kì thị)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro