Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong lúc đánh răng...

Vừa nãy, trong lúc đánh răng, tôi có vô tình nghĩ đến 2 người bạn. Tôi gọi họ là bạn, vì cơ bản, định nghĩa của tôi đối với "bạn" bây giờ thật ra cũng không khắt khe lắm, chỉ cần khi gặp tôi đừng quá khó nói chuyện là được. Tôi thích nói chuyện với mọi người. Đôi khi, nếu không có kiên nhẫn, tôi sẽ trực tiếp lờ họ đi. Tôi biết như vậy có hơi bất lịch sự, nhưng dù sao thì cách đó cũng khá được việc. Vả lại, nó cũng rất hợp với tính cách lười biếng của tôi nữa, mà thật ra tôi học cái tính không được tốt đẹp ấy từ một người bạn khác. Về người bạn này, thôi, cứ để sau đi (hiu hiu). Giải thích một chút, vì với những gì tôi nói ở sau đây chắc cũng không có liên quan gì lắm với danh từ "bạn" cao quý mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Hai người bạn này, họ rất khác.

Về cái suy nghĩ chợt nảy ra khi tôi đang đánh răng lúc nãy, thì là thế này. Tôi nghĩ "Làm sao để người đang cười trước mặt tôi đây lại có thể từng nói sau lưng tôi những điều tệ hại đến thế?" Thôi nào, tôi biết đây là một vấn đề rất tầm thường, không  phải người ta vẫn nói đến suốt sao? Điều gì đó về những chiếc mặt nạ, bộ mặt giả dối, những nét trầm không chân thật, sự thay đổi của con người,...đại loại vậy! Nhưng tôi không muốn nói đến điều đó. Ừm, vì dạo này tôi khá là có cảm tình với hai người bạn này, nên vô thức suy nghĩ một chút, hình như là đang cố tìm cách lý giải cho những hành động bất đồng của họ, ý là, muốn thanh minh giúp hai người họ mà thôi.

Dù sao thì, bằng cách này hay cách khác, ít hay nhiều gì thì họ cũng đã từng làm tổn thương tôi. Tôi có thẳng thắn quá rồi không (cười). Ngày đó tôi còn khổ sở mà tự kiểm điểm mình, tôi đã làm gì khiến cho họ có thái độ như vậy với tôi. Những tấm lòng chân thành luôn làm cho người ta cảm thấy ấm lòng một cách kì lạ. Vậy nên, sự giả dối, không nghi ngờ gì nữa, chính là điều tổn thương con người ghê gớm nhất. Trách móc họ ư? Tôi muốn lắm. Bởi họ chính là lý do khiến tôi nghi ngờ bản thân trong suốt một thời gian dài. May mắn thay, tôi đã gặp được một số con người tốt bụng khác, mà nếu không có họ, tôi không tưởng tượng được con người tôi có thể sa ngã đến mức nào. Ngay cả khi tôi có học từ họ cả tá tật xấu đi nữa, ừm, cái này chúng ta biết thôi, họ không biết tôi đang nói về điều này đâu (cười) Thật ra tôi cũng muốn mấy người họ biết lắm, ôi, nhìn tôi bây giờ đi, không còn ra hình người gì nữa!! (cười) Thôi, đùa đấy! Tôi yêu mấy người nhất!!! Yêu nhiều như này này!!! *giơ hai tay*

Quay trở lại với hai người bạn kia (*vỗ trán* sao tôi hay lái sang lắm chuyện linh tinh thế nhỉ??) Đại loại thì ngày ấy đã từng có khoảng thời gian tôi hạn chế tiếp xúc với họ ít nhất có thể. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, những thứ làm mình đau đầu thì tránh xa một chút. Tôi chưa phải người lớn, vẫn còn có cơ hội sống điên cuồng, bốc đồng, tự do, phải biết tận hưởng. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, vướng bận không buông xuống được. Tôi chưa thể bình tâm...

Thật ra, cho đến bây giờ vẫn không hẳn là có thể, nhưng tôi nghĩ, mình có thể phân biệt rõ ràng được một vài chuyện. Ví dụ như tại sao họ lại làm thế? Khách quan, chủ quan thì là thế nào? Có lẽ họ đã nghĩ như thế nào khi nói những điều đó?? Đại loại vậy. Về cơ bản thì tôi là một người lười suy nghĩ. Và với cái cách tôi cứ lạc đề nãy giờ, hẳn bạn cũng thấy lô gic của tôi không được ổn lắm, dù tôi cũng rất thích học toán. Tuy nhiên chỉ thích toán Hình thôi, Đại số, có chút đau đầu. Bạn biết đấy, công thức nhiều, suy nghĩ nhiều. Dù vậy nhưng tôi vẫn rất yêu quý cô giáo dạy toán xinh đẹp của tôi. Ừm, một con người cá tính, và lô gic tốt. Khoan nào, tôi đang nói đến điều gì nhỉ?? Đọc lại một chút, à, được rồi (cái lô gic chết tiệt,hừm). Dông dài vậy là muốn mọi người hiểu, lần này, tôi thật sự suy nghĩ nghiêm túc về hai người họ.

Nhưng, nói thế nào nhỉ? Khi viết đến những điều này rồi, bất chợt tôi nghĩ đến một câu hỏi mà tôi cho rằng còn cốt yếu hơn hết thảy "Liệu rằng điều ấy có còn quan trọng nữa hay không??" Không phủ nhận họ là những người đã phần nào đó thay đổi thế giới quan của tôi (có hơi vĩ mô quá không nhỉ?? Nhưng tôi thật sự nghĩ vậy mà *mếu*), và mối quan hệ giữa tôi và họ có khi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Có lẽ họ sẽ vẫn chẳng bao giờ có thể thật lòng mỗi khi đứng trước tôi, sẽ vẫn vì một chuyện cỏn con nào đó mà đặt điều về tôi với người khác, sẽ không bao giờ biết được tôi đã từng quan tâm đến họ như thế nào,... Nhưng bây giờ, đối với tôi, những điều đó đã chẳng còn quá quan trọng nữa. Tôi có những người thật sự quan tâm đến tôi, trân trọng sự chân thành của tôi, chấp nhận một con người nhàm chán khó chiều như tôi. Còn về họ...Tôi nguyện coi họ là những người tôi phải gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, để không phụ công lao nuôi dưỡng của bố mẹ, không phụ sự kì vọng của Đảng và Nhà nước, không phụ những lời châm chọc của mấy đứa bạn xấu xa, cuối cùng cũng đã dần trưởng thành(*gãi đầu* hi vọng là vậy)

Không yêu cầu gì cao quá đâu, chỉ cần thi thoảng gặp nhau vẫn cứ nói chuyện thoải mái như vậy là được. Chỉ cần tôi coi họ như bao người khác, không cần suy tính xem trong nụ cười của họ có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, ừm, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

....

*Nhóm bạn xấu xa nhảy vào*

- Bánh Bao dở hơi!! Chứ không phải bây giờ là đang như thế rồi à??! Vừa mới bên trên nói đang có ấn tượng tốt với người ta xong *véo véo* Lại thích viết tào lao!!

- A...ha ha ha (cười gượng) Người ta đang muốn có kết thúc cảm động mà *khóc* *chạy* Nhẹ tay, đau nhaaa~~

(cả đám)

- ĐỨNG LẠI NGAY, BÁNH BAO KIA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro