Sinh nhật bố ...
Sáng nay đang làm việc, tự dưng thấy điện thoại tinh tinh thông báo, nói hôm nay là sinh nhật Boss Lớn này. Vẫn thường thờ ơ với cái thông báo sinh nhật, tự dưng hiện ra cái tên quen thuộc thế, khẽ giật mình. Vội nhìn lại lịch, hẳn là sinh nhật bố rồi ...
Nghĩ muốn gọi cho bố ngay lúc ấy, cơ mà lại cố nhịn. Không muốn làm một cái gì đấy vội vàng qua loa, dù sao cũng là ngày một năm mới có một lần. Nhịn lại nhịn để dành đến tối. Kết quả còn chưa kịp gọi cho bố, bố đã điện cho mình. Hỏi bâng quơ vài câu lãng xẹt, mình cười cười trả lời qua loa rồi cũng cúp máy. Đã bảo là mình gọi mà *cười*
Chỉ là tự dưng tưởng tượng đến cảnh bố lúc ấy lại buồn cười. Hẳn ngài sẽ nằm trong nhà xem ti vi, trong túi quần có vài hạt đỗ tương mà ngài thi thoảng bỏ ra nhâm nhi với tần suất cũng tương đối nhiều, miệng mủm mỉm mủm mỉm. Xem một hồi ngài sẽ đứng dậy, ra ngoài cửa làm điếu thuốc cho đỡ thèm, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà mát mẻ trắng tinh một lượt từ trên xuống dưới. Với cái tính hay suy đoán của mình, hẳn ngài đang nhẩm xem bao giờ hai cô con gái thích làm màu của ngài sẽ gọi điện về chúc mừng sinh nhật ngài. Đợi lại đợi, vậy mà đã gần 9h rồi. Có hay không ngài sẽ hơi chột dạ một chút, hay chúng nó quên mất rồi nhỉ?
Cứ nghĩ đến vậy lại thấy vừa buồn cười vừa thương thương, nóng ruột muốn gọi điện cho bố ngay mà vẫn phải cố đợi thêm chút chút nữa cho đến lúc chị gái về. Trước giờ cứ nghĩ yêu thương ai đó là như thế nào, thực ra nó cũng chỉ đến như này mà thôi. Là khi mình nghĩ về bố, về mẹ, không muốn bố mẹ lo lắng, không muốn bố mẹ đau lòng, cố giấu đi những nỗi lo lắng của bản thân. Chỉ là nhiều lúc muốn làm nũng một chút lại làm quá lên rồi kêu ca, biết trước rằng thế nào bố mẹ cũng sẽ tìm cách giải quyết gọn ghẽ thỏa lòng nhất cho con gái.
Chúc bố thực sự cũng chẳng có gì nhiều, chỉ hi vọng bố có sức khỏe. Bố lại cười khì khì bảo "Thôi đừng cấm bố hút thuốc nữa nhé!" Lại cười, bảo, thì cũng có cấm được đâu. Nhưng vì cả nhà đều lo cho bố ... Mà thôi, cũng chỉ nhắn nhủ bảo bố tém tém lại được thì tốt. Lời nói thì chẳng nhiều, quanh quẩn cũng có vài câu, nhưng nghe giọng cười khùng khục của bố từ bên kia, lại tưởng tượng ra nét mặt "nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay" của bố, cũng thấy vui lây. Bao nhiêu bực dọc mệt mỏi trong ngày đều muốn tan biến hết. Chợt nhận ra, vào những ngày như thế này, chỉ cần đôi phút gia đình quan tâm nhau thôi là đủ. Vì bố mẹ nào có mong chờ gì nhiều nhặn đâu, cũng chẳng ai quá vội để quan tâm đến những người thân của mình.
Từ khi đi đại học dần học cách nói chuyện với bố nhiều hơn trước. Tâm sự với bố nhiều hơn, thi thoảng cười cợt trêu đùa. Cũng vui vì thấy bố cười nhiều hơn ngày xưa, chẳng phải ông công an khó tính mà nhà nhà đều mang ra dọa đám trẻ con khó ở nữa. Muốn trân trọng từng phút giây bên gia đình. Cái tính đỏng đảnh khó chiều này phải thực sự bỏ đi thôi. Đã biết rằng làm tổn thương những người yêu thương mình là ngu xuẩn nhất, vậy thì đừng như vậy nữa. Hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng, và yêu thương thật nhiều, như cách bố mẹ vẫn luôn với mình vậy nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro