Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Nếu tôi không quá lười, có lẽ tôi sẽ viết ra được danh sách những điều mình muốn làm với tuổi trẻ của mình, như bao người khác, rồi từ tốn thực hiện nó. Hoặc vội vã, tôi không biết nữa, rốt cuộc tuổi trẻ có được bao nhiêu? Nhưng dù danh sách ấy có tồn tại dưới dạng nào đi nữa, tôi chắc chắn có một điều mình luôn muốn làm, đó là say, thật say, cùng những người bạn của mình. Hôm qua, lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, tôi đã thực hiện được điều đó. Tôi đã say.

Như với nụ hôn đầu, tôi muốn miêu tả thật kĩ cảm giác say của mình. Say, nghĩa đen, tôi  say rượu. Cô gái rót cho tôi một nửa bát rượu. Là vodka. Và với lần đầu tiên chính thức uống rượu của mình, tôi uống liền một hơi hết bát rượu đó. Thực sự là rượu chẳng ngon, nếu so với bia, hoặc cũng có thể do tôi đã quen với bia? Dù sao thì hồi đầu tôi cũng chẳng thấy bia ngon lắm, nhưng giờ thì tôi khá là hưởng thụ nó nhỉ? À, quay trở lại. Rượu cay và đắng, tôi nghĩ người ta chẳng thích thứ vị đó. Nhưng có lẽ cái người ta tìm kiếm là cảm giác sau đó. Vodka uống vào một lúc mới thấm,  đây là điều cô bé đã cảnh báo tôi, và điều đó đúng. Khoảng một lúc sau nửa bát rượu đầu tiên, tôi thấy đầu óc mình dường như tê dại, hơi quay cuồng kỳ quặc. Nhưng chúng tôi vẫn ăn, vẫn nói chuyện. Lúc đó tự dưng trong đầu tôi có chút vui, tôi nghĩ, ồ lần này mình thực sự sẽ say rồi nhỉ?

Chúng tôi vừa ăn vừa uống. Cho đến khi hết 2 chai. 3 cô gái. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Hoặc là hét vào mặt nhau. Có cái gì đó khiến tôi muốn tuôn hết tất cả những bực bội tình cảm chất chứa trong lòng bao lâu nay ra ngoài. Có lẽ vì tôi biết mọi người đều đang ở trạng thái không bình thường như mình, vậy nên tôi cứ tuôn ra. Tôi gọi thật to, tên của cậu ấy- điều mà tôi vẫn thường tránh nhắc đến. Tôi gào lên những bất mãn của mình. Tôi nói về những điều ngọt ngào xưa cũ. Chúng tôi cùng nhau chửi bới cậu, cả người đang ở cùng cậu hiện tại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như thế khi nói về cậu, khi đối diện với cả những ngọt ngào mông lung lạ lùng và cả những cay đắng mặn chát tệ hại. Tôi nói ra chẳng ngại ngùng, chẳng lo ai đánh giá "Ơ mà mày với nó đã có gì đâu mà mày phải bết như thế này". Thoải mái lạ lùng khi được nói ra tất cả, thay vì vật vã một mình và cố cười với những hạnh phúc của những người xung quanh và thì thầm "I miss you" khi đi trong một căn hầm lung linh ánh sáng mà tôi yêu vô cùng hay thi thoảng cố gắng trong vô vọng với những hành động gây chú ý vụng về.Chẳng ai cười tôi. Chúng tôi lắng nghe nhau. Tôi gào lên như Chí Phèo. Và rõ ràng là đó là một sự giải tỏa thực sự.


Sau đó chúng tôi lần lượt lắng nghe những câu chuyện của nhau. Từng người, từng người một. Đồ ăn đến rồi lại đi. Một cô bạn chỉ cần uống một chút gương mặt đã đỏ bừng. Lại có cô bạn say thực sự, nằm khóc thút thít hoặc gào thét với những trăn trở của riêng mình. Mọi người bảo dường như tôi chẳng say, vì tôi vẫn nói chuyện quá rõ ràng. Nhưng tôi biết mình cũng đang say thực sự. Chỉ cần tôi ngồi yên và không cất tiếng nói, không ai biết là tôi say... Tôi nhận ra mình có cái khả năng lừa dối đó, như thông thường, cái cách mà tôi che giấu con người thật sự của mình với người khác ...


Rồi chúng tôi làm đủ trò điên rồ. Chúng tôi nhắn tin điên loạn cho người yêu của các cô gái. Chúng tôi gọi điện, nhắn nhủ và dặn dò. Nói chuyện chẳng ngại ngùng hay e dè như lúc chúng tôi tỉnh táo. Rồi cũng mượn rượu mà làm đủ trò bỉ ổi mà chẳng lo bị đánh giá hay khinh bỉ gì, bởi các chàng trai đều bao dung lạ lùng với các cô gái say rượu. Rồi ai cũng chỉ nói chung một từ "đáng yêu". Dù sao thì khi các cô gái ở cùng nhau, vậy thì ổn. Nhưng nếu ra ngoài với một ai không mấy thân thích, dường như sẽ thật sự có chút nguy hiểm nhỉ. Quả nhiên, phải trải qua mới thực sự biết những điều người ta thường nói là như nào. 


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn dậy vào tầm giờ thông thường. Đương nhiên vẫn còn choáng váng, nhưng không đến mức quá tệ như tôi nghĩ. Và khi nghĩ lại đêm hôm trước, tôi mừng vì mình đã có nó. Để được hiểu nhau hơn, và có những tiếng cười thật sự. Vì tôi đã may mắn gặp được những người thực sự phù hợp và bao dung, để có thể cùng nhau say thật say, cùng nhau điên, cùng nhau làm loạn, và cùng vui vẻ với sự điên đó của chính mình. Cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời, cảm ơn vì đã đến gần nhau, ở lại, chia sẻ và thấu hiểu. Khi lời yêu đến từ đáy lòng, tôi nghĩ mình thực sự mình muốn nói yêu họ, thật sự, như gia đình của mình, và rất nhiều/. Mong rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với chúng ta.


Những cô gái của tôi thực sự xứng đáng được yêu thương, nhiều, vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro