Ngược
___Là em tự đa tình___
Hai người họ nói chuyện trên mạng vô cùng nhiều, rốt cuộc cũng hẹn gặp mặt một lần. Anh đến trường đón cô, sau đó đi xem phim, rồi đi ăn. Cô không hẳn là một người khéo léo, may mắn có anh biết cách gợi chuyện, buổi hôm đó cũng không đến nỗi nào. Ăn xong anh đưa cô về, đến đầu ngõ, cô xuống xe, quay đầu nói lời tạm biệt. Nắng hôm đó vô cùng rạng rỡ ...
Sau buổi hôm đó, anh không còn chủ động nhắn tin với cô nữa. Cô tự nhủ, mình đã làm gì sai sao? Hôm đó có chuyện gì khiến cho anh khó chịu ư? Cũng có thể dạo này anh quá bận rộn với các loại bài tập phải hoàn thành. Lại nhớ có lần cô bị công việc của mình bức đến mức sắp phát điên, thức đến hơn 2h sáng, lúc đó anh pm cô, hỏi cô sao còn thức. Cô kể lể ngắn gọn một hồi, anh chỉ đơn giản gửi cho cô một list nhạc. Cô bật lên nghe, bỗng dưng thấy mọi tế bào não co rúm hồi giờ đều giãn hết ra, nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau thư giãn một chút. Mãi sau đó anh mới nói với cô, vài tiếng nữa là anh hết hạn nộp bài tập ...
Rất lâu sau buổi đi chơi ấy, cô lấy hết can đảm, chủ động nhắn tin cho anh một lần. Cô nghĩ, có lẽ anh đang đợi cô thì sao? Trước giờ vẫn là anh chủ động, lần này đổi lại nên là cô, có phải không? Thế là cô nhắn, một vài câu nhảm nhí nhạt nhẽo. Anh trả lời vấn đề của cô, không hơn. Cô lại bất chợt nhớ về lần nào đó họ nói chuyện, ban đầu về vài thể loại sách mà cả hai yêu thích, sau đó chuyển sang phim ảnh, rồi lân la sang âm nhạc, lan ma lan man đến tận khuya, cuối cùng anh cũng phải nói với cô, nên đi ngủ thôi. Cô nhớ hôm đó, mình đã lật lại đoạn chat dài ngoằng ấy, cười một mình thật lâu ...
Sau lần nhắn tin ấy họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Cô nghĩ mình không có đủ can đảm để đối mặt với sự lạnh lùng của anh, còn anh thì không còn nhắn tin cho cô thêm bất cứ lần nào nữa. Vài tháng liền trôi qua như vậy. Anh không còn bình luận vu vơ trên từng dòng trạng thái của cô. Cô làm lơ mỗi khi thấy anh cập nhật một điều gì đó mới mẻ. Số điện thoại của anh có trong máy cô nhờ hôm đó gặp nhau mà trao đổi, nhưng cô không lưu tên anh, giờ đã sớm bị dìm sâu xuống dưới danh sách liên lạc. Họ gần như biến mất khỏi cuộc sống của nhau...
Vài tháng sau, kỉ niệm thành lập trường cũ, cô trở về nhà. Trên sân trường nhộn nhịp, giữa dòng người đông đúc, cô lập tức nhận ra anh. Anh cũng nhìn lướt qua cô, nhưng không dừng lại, mà nhanh chóng quay sang mỉm cười với cô gái bên cạnh. Cô lần theo ánh mắt anh, nhìn người ấy. Họ nắm tay nhau. Cô biết cô gái ấy. Lại nhớ lại tin nhắn ngày xưa anh gửi cho cô, anh hỏi "Tại sao nói con trai luôn trân trọng mối tình đầu?" Cô nhớ rõ tin nhắn ấy, bởi chính bởi tin nhắn ấy mà anh với cô mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh nói mối tình đầu của anh tương đối nhạt nhòa, khi ấy ấn tượng với cô gái đó vì một nụ cười tương đối đẹp. Cô bất giác nhìn lại người con gái cạnh anh một lần nữa, chị ấy cười cũng thật đẹp ...
Cô nhận ra tất cả đều quá mơ hồ. Giữa họ không hề có một lời hứa hẹn, không một lời khẳng định. Có lẽ anh chỉ đơn giản gặp dịp thì chơi. Có lẽ họ chỉ đơn giản là hai con người cô đơn tìm thấy nhau giữa lúc cần nhất. Có lẽ đúng như anh nói, đâu cần say mới có thể bị lừa. Như cô, bị lừa bởi chính những cảm xúc, những chờ đợi vô căn cứ của mình. Anh đâu có sai. Là do cô tự đa tình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro