Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày lạnh và những Trái tim nóng


Ngày 24/1/2016, thủ đô ngày lạnh kỉ lục với nhiệt độ thấp dưới  6 độ C...

Vào một ngày như thế này, có lẽ mong muốn duy nhất đó là nằm vùi trong chăn và chẳng bao giờ chui ra. Nhưng sự thật là mình đã phải mở cửa ra khỏi nhà từ 7h30' sáng trong cơn mưa phùn lạnh căm để đi nhận đồ tiếp tế bố mẹ gửi lên, và 30' sau đó lại tiếp tục rời đi vì một chương trình mà bọn mình phải tổ chức và mới kịp chuẩn bị trong vòng chưa đầy một tuần- à, nhớ lại chính xác thì chỉ có năm ngày thôi thì phải (...)

Trời rét kinh khủng, và từng tế bào trong cơ thể dường như đều muốn đông cứng lại, kêu gào đòi ngưng hoạt động. Không từ ngữ nào diễn tả nổi cái cảm giác khi đã cố hết sức để lật chăn ra và thức dậy, nhưng thứ nước dùng để rửa mặt lại như một lớp kim châm đay nghiến từng đốt ngón tay, sau đó  nhìn bàn tay mình sưng vù lên rồi tím tái như mấy cái móng lợn (?!!) và sự vô dụng của lớp quần áo khi đang đi bộ bên đường thì một cơn gió mang theo làn mưa bụi đâm sầm vào người. Mọi sự khiến cho ngày hôm nay có vẻ sẽ không phải là một ngày dễ dàng.

Cho đến khi mình đến địa điểm tổ chức sự kiện thì vẫn có vẻ như vậy. Ban tổ chức được yêu cầu đến trước một tiếng, nhưng sau nửa tiếng thì chỉ có mình và một chị nữa- chị ấy thậm chí còn không phải thành viên chính thức của ban tổ chức. Order đồ uống trước khi lên lầu, trong lúc mình đã nhìn thấy sự thật là đồ uống đắt đến run người- sự run người chắc chắn không phải do trời lạnh mặc dù trời thật sự rất lạnh, điều đó có nghĩa mình đang phải đắp đến hai lớp lạnh giá lên con người mình- thì có lẽ là do mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, mình đã chọn thứ đồ uống đắt tiền nhất (-_________-) Sau đó là một quãng thời gian đằng đẵng chờ đợi sự xuất hiện của mọi người.

Bản thân chưa từng thực sự là một người lạc quan, dù trông có vẻ khá bình tĩnh trước các tình huống phát sinh nhưng thường thì mình sẽ vẫn cảm thấy cực kì không thoải mái nếu mọi việc không diễn ra theo sự sắp xếp của mình. Nhưng nói thế nào nhỉ, có thể do hôm nay mình cũng không hi vọng quá nhiều, nên sự bực bội cũng không có  nhiều lắm. Mà điều quan trọng hơn cả, là tất cả mọi người xung quanh  mình đều rất tuyệt vời.

Đối với mình việc kết bạn với người khác không hẳn là khó. Nói chuyện, tán gẫu, dù bằng cách nào đó thì cũng có thể nhanh chóng tìm ra chủ đề chung, chỉ cần mình không quá lười biếng trong việc đáp lời thì cuộc trò chuyện sẽ có thể diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng từ đầu năm đến giờ, cảm giác mệt mỏi vẫn luôn đeo bám mình. Đôi khi là sự thờ ơ, nhạt nhẽo. Bởi vì kết bạn quá đơn gỉan, nhưng muốn giữ một mối quan hệ lâu dài lại không phải là việc dễ dàng. Trong lúc mình luôn đi kết bạn quanh quẩn như vậy, mình đã luôn mong có thể tìm thấy những người bạn khiến mình cảm thấy thân thiết như nhóm bạn trước kia, mình cũng quên mất rằng để thân với nhau như vậy, chúng mình đã phải trải qua gần chục năm trời. Vậy nên ban đầu, giữa những người bạn lạ mặt, mình vẫn thường cảm thấy lạc lõng, đôi lúc là cô đơn.

Nhưng với những người bạn này thì khác. Có thể là vì một vài người đã thân quen từ trước nên không khí có vẻ khá thoải mái, lại thêm bản thân tính cách hòa đồng của họ nữa. Hoặc cũng có thể, như điều các chị đã nói từ khi bắt đầu, do sự hòa hợp giữa mọi người, do cái cảm giác được gọi là "sự phù hợp" mà người ta chỉ cảm thấy một khi đã làm việc với nhau, chứ không vì một tiêu chuẩn cụ thể nào. Và cũng có thể, vì cả nhóm đã cùng nhau trải qua cái lạnh thấu xương của những lần họp muộn, cùng cười thật to mỗi khi bật ra những suy nghĩ lạ lùng, cùng ngượng ngùng khi cả đám mất mặt giữa đám đông. Những trải nghiệm cùng nhau mang đến sự thân mật không thể diễn tả thành lời, những cuộc trò chuyện thoải mái cũng không cần quá cố gắng. Hiểu nhau hơn, cảm thông với nhau, những khúc mắc thầm kín cũng được xóa bỏ phần nào.

Sau khi tổ chức xong chương trình, cùng nhau đi ăn cơm bụi, rồng rắn trên hè phố nhỏ hẹp, cùng chờ đợi trong cơn mưa rét buốt, cùng nhau trò chuyện lan man. Đơn giản, mà nhẹ nhàng như thế, như thể làm ấm bừng lên một góc phố, rồi thấy mình thuộc về một nơi nào đó, vô thức mà cảm thấy niềm kiêu hãnh nho nhỏ trong mình nảy mầm, vui tươi.

Công việc có lẽ chưa bao giờ đủ dễ dàng để lười biếng, mình thì lúc nào cũng có sẵn  tâm lý bỏ cuộc trong đầu. Nhưng trải qua lần này, thực ra đã có niềm tin hơn một chút. Chỉ cần cố gắng, và ở bên nhau, như vậy là đủ mà. 

Đôi khi mệt mỏi trong đầu vẫn thường có ý nghĩ, nếu như ban đầu mình không bắt đầu, vậy thì bây giờ mình đang làm gì. Hẳn là rảnh rỗi, cả ngày lượn qua lượn lại trong phòng, ăn bỏng ngô đến đau răng, xem phim đến phát mệt, chơi game đến đau mắt... Đó chính là cuộc sống của mình trước khi thay đổi, cũng chính là lý do khiến mình quyết định thay đổi. Hơn nữa, mình cũng thích công việc hiện tại, vậy thì tại sao phải hối hận?

Mỗi khi muốn bỏ cuộc phải nghĩ đến lý do mà mình bắt đầu- hiện tại câu nói này đã không còn quá khiên cưỡng nữa. Kiên trì, không phải chỉ vì mục tiêu của bản thân, mà còn vì những người bên cạnh mình. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau không bỏ cuộc. Vào một buổi chiều nọ, mình chợt nhận ra mình vẫn còn quá trẻ. Nếu như bây giờ không chấp nhận thử thách, không dám đối mặt với những đau thương, vẫn thì còn phải chờ đến lúc nào? Mình không muốn sau này khi về già, điều duy nhất mình cảm thấy khi nghĩ về tuổi trẻ của mình là một sự trống rỗng. Hơn nữa mình biết, mình quá may mắn so với những người khác, khi quen biết được thật nhiều người tốt. Vậy nên cứ cố gắng thôi, nhé. Cuộc sống này quá ngắn để lãng phí mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro