Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái nhỏ

Trưởng thành, là một quá trình dài và khốc liệt ...

Tôi vẫn luôn biết đến sự dài của nó, nhưng ngày hôm nay, mới chân chính cảm nhận cái gọi là khốc liệt.

Buổi sáng tôi vừa mới đọc được tin cô bé ấy bỏ nhà đi. Trong đầu, có lẽ cũng như bao người, tự nhủ, tuổi trẻ ngông cuồng, chắc sẽ sớm trở lại thôi. Tôi có chút lo cho cô bé, vì thực ra chúng tôi cũng tính là quen biết, dự định sáng sớm sẽ gọi về cho mẹ hỏi thăm nhưng lại vội vàng, cuối cùng lại quên mất. Chiều tỉnh dậy từ một giấc mơ kì lạ, nhàm chán, liền gọi điện về nhà. Cô bé ấy quả nhiên đã trở về, chỉ là, đã không còn sống.

Khoảnh khắc mẹ nói với tôi tin ấy, trong chốc lát, tôi không hiểu mình đã nghe thấy điều gì. Tôi hiểu điều mẹ nói, nhưng trong lòng gần như lập tức vang lên tiếng nói "Sao có thể?" Sao có thể được ...?

Cô bé ấy bỏ đi vào lúc 4h sáng hôm trước. Sáng sớm ngày hôm nay, họ tìm thấy cô ở một cái mương sau nhà. Sau trọn một ngày ...

Họ nói cô tự tử.

Tôi nhớ về cô, lục lọi tất cả những gì tôi biết về cô, và điều đầu tiên mà tôi nhớ đến, đó là nụ cười của cô bé ấy. Dù cuộc sống của cô, theo tôi, không có nhiều điều đáng để vui cười. 

Chúng tôi biết nhau khi cả hai còn rất nhỏ. Họ gửi cô sang nhà tôi vào một vài ngày buổi hè, để tôi kèm cô học tập. Tôi ngày đó vốn cũng chưa lớn lắm, chỉ có thể gọi là lớn hơn cô, không nhớ mình đã dạy cô bé những gì, nhưng có lẽ đó là cách người lớn dùng để xua đám trẻ con ồn ào vào một chỗ cho đỡ phiền hà. 

Tính tôi vốn khó chịu. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là ngày bé không biết tiết chế, lại thường mất kiên nhẫn, nên tôi vẫn thường không quá hài lòng với con bé bên cạnh mình. Ngày đó nó nhỏ nhắn, môi đỏ, làn da trắng một cách kì lạ, tôi nhớ mình vẫn thường ghen tị với làn da đó. Sau vài ngày kèm cặp, có lẽ kết quả không nhiều, nhưng người lớn vẫn nhìn chúng tôi cười hiền từ. Còn tôi, tôi cũng cảm thấy mình như có một cái gì đó gắn kết với cô bé đó. Mỏng thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng có tồn tại, đủ để tôi nhớ về cô bé, giữa rất nhiều người đã từng đi qua cuộc đời tôi.

Thi thoảng tôi gặp con bé ở trường, nơi tôi cũng đang theo học. Thường là cảnh con bé đứng cúi gằm trên bảng không làm được bài, hoặc là cảnh nó đứng ngoài cửa thơ thẩn nhìn ra xa giữa giờ học, hẳn là do bị phạt. Vài lần đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức có thể lý giải. Những ngày hè tiếp xúc đủ để tôi hiểu khả năng tiếp thu của con bé rất kém, kém một cách kì lạ. Gần như không bình thường. Khi đó tôi đã không nhận ra điều đó, chỉ đơn thuần lý giải con bé như một học sinh kém trong lớp tôi. Mỗi khi vô tình ngẩng đầu thấy tôi, con bé đều bật cười. Cười toe, như thể việc bị phạt hay đứng gằm trên bảng không là gì với nó. Tôi không nhớ mình đã từng cười như thế bao giờ chưa. Nhưng đối với tôi, gắn với cái tên của con bé, luôn là nụ cười như vậy.

Sau khi học xong tiểu học, chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt nhau nữa, vì cấp 2 và cấp 3 yêu cầu phân hóa trình độ học tập cao hơn nhiều. Tôi gần như quên đi sự tồn tại của cô bé ấy trong cuộc sống của mình. Cho đến một vài năm trước, mẹ tôi kể, con bé đang học tại trường mẹ. Vẫn ngốc nghếch, lại hay bị trêu chọc. Nhưng sự ngô nghê đôi khi khiến mẹ rất vui, tôi cảm thấy được mẹ cũng có chút yêu mến cô bé ấy. Sự quan tâm ngoài là trách nhiệm, dường như cũng có điểm thật lòng. Một lần cô bé đến nhà tìm mẹ, tôi ra mở cửa. Vẫn nhỏ nhắn như vậy, nhưng đen đi nhiều. Ánh mắt có chút hoang mang bất định, nhưng nụ cười ngày trước vẫn không hề thay đối. Tôi chỉ nhận ra cô bé khi nó cất tiếng chào, và cười toe. Vẫn nụ cười ấy.

Từ những câu chuyện của mẹ tôi hiểu, con bé vẫn gặp khó khăn với việc học trên lớp. Tôi nhận ra điều này có lẽ liên quan đến một vấn đề nào đó trong não bộ của con bé, khiến cho không chỉ việc học, mà ngay cả những vấn đề nhận thức thường nhật con bé cũng tiếp thu chậm hơn so với đám bạn đồng trang lứa. Khi hiểu ra điều này, tôi có chút thương xót cho đứa trẻ ấy. Như một bản năng, bởi tôi biết tôi cũng chẳng thể làm được gì hơn. Hoặc do tôi nghĩ vậy. Dù sao tôi cũng chưa từng thử.

Hôm nay, con bé đã không còn nữa. Có một điều vẫn lởn vởn trong trí não tôi, rằng, tại sao? Bởi điều đầu tiên tôi nhớ tới là nụ cười đó. Nhưng nếu nghĩ lại, có lẽ cuộc sống của con bé không chỉ đơn giản như vậy, như những gì mà tôi, một người vốn chẳng mấy quan tâm, thường nghĩ.

Tôi lại nghĩ về bố mẹ con bé, những người thường xuyên đi làm xa, để lại con bé cho bà nội chăm sóc. Khi ôm con bé trên tay lần cuối, họ đã cảm thấy như thế nào? Đau lòng xót xa có lời nào có thể diễn tả hay không? Lại nghĩ về những người thường tiếp xúc với con bé, họ có ngỡ ngàng. Hay cả những người như tôi, những người chỉ có đôi lần gặp gỡ, họ có như tôi lúc này?

Tôi bất chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp lại con bé sau rất nhiều năm. Tôi nhớ cảm giác lúc đó, mặc dù hơi kì lạ, nhưng tôi thấy dường như bao trùm lên con bé là một điều gì đó ngột ngạt, tiêu cực không nên lời. Nhưng nụ cười của con bé đã nhanh chóng đánh lạc hướng tất cả mọi suy nghĩ, khiến tôi cho rằng, con bé vẫn là con bé của ngày xưa. Trong khi có lẽ, nó đã sớm không còn như vậy nữa.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến cái chết của một người quen biết sớm như vậy, dù chỉ là một người mà tôi không quá thân quen. Tôi nhận ra, có thể sau này sẽ có nhiều điều tương tự như vậy xảy đến với tôi, có lẽ tôi cũng sẽ như họ, sớm chai sạn, sớm vượt qua. Quá trình trưởng thành là một quá trình khốc liệt. Điều hạnh phúc nhất cũng là điều tàn bạo nhất, đó chính là chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy đến vào ngày hôm sau, hoặc ngay khoảnh khắc này. Trong một chốc tôi đã nghĩ, giá như tôi không bao giờ lớn lên. Giá như thời gian ngưng lại mãi ở cái ngày đó, vào mùa hè khi tôi gặp con bé. Tôi vẫn sự bực bội, tôi sẽ lại cáu kỉnh, nhưng con bé làn da vẫn thật trắng, lại ngồi cười ngây ngô nhìn tôi ...

Dù con đang ở nơi đâu, dù con đã phải trải qua những chuyện gì, cô cũng mong con yên nghỉ. Hi vọng nếu có một cuộc sống sau kiếp này, con sẽ sống hạnh phúc hơn, sẽ không phải trải qua những điều đã làm con đau khổ ở nơi này nữa.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro