Chuyện tình cảm
Yêu đương mệt nhỉ...
Có những khi tôi chỉ biết nghĩ vậy. Vòng luẩn quẩn cũ của tôi và người cũ chưa qua, vòng luẩn quẩn của người mới và tôi lại đến. Luẩn quà luẩn quẩn.
Những khi cuộc sống đơn giản vẫn thường nghĩ có một người bên cạnh cũng tốt, ai cũng được, miễn là có người để chia sẻ mọi điều, vậy là đủ. Hơn bạn bè một chút, để có cảm giác của riêng mình, ghen tuông đôi khi cũng vui. Vài dòng tình cảm chân thật, chứ không chỉ đơn thuần là paste lại lời bài hát. Nhưng bản thân là người cầu toàn, khi điều đó đến, nhận ra mình không chấp nhận một sự cẩu thả như vậy.
Cậu ấy rất tốt.
Ồ, quen vậy nhỉ? Như cách tôi vẫn nói anh rất tốt. Dường như tôi luôn nhìn được điểm tốt của họ, vì một phần nào đấy, tôi cảm thấy mình có lỗi. Vì tôi luôn là người lựa chọn trốn tránh trước.
Tôi vẫn luôn nói tôi chưa sẵn sàng. Như cách tôi nói với cậu. Tôi đã nghĩ, tại sao mình lại cảm thấy bức bối như vậy mỗi lần cậu ấy đối xử tốt với tôi? Tôi tự thương hại mình, trong khi người ta có thể đắm chìm trong sự yêu thương từ cả hai phía, điều duy nhất tôi cảm thấy lại chỉ là một gánh nặng vô hình. Tôi càng mệt mỏi hơn khi nhận ra mình đang mệt mỏi, trong khi cậu luôn cố gắng như vậy. Thế nên tôi lựa chọn chấm dứt, như một sự giải thoát. Cho chính mình thôi, tôi biết, vì cậu ấy sẽ buồn. Như cách cậu đang buồn. Nhưng rồi tôi cũng hi vọng đó là một sự nhân đạo với cậu ấy. Tôi không hi vọng cậu ấy phí hoài nơi tôi.
Tôi luôn tự hỏi bao giờ mình mới sẵn sàng? Vì tôi cứ ngỡ mình luôn sẵn sàng trc khi mọi chuyện xảy đến.
Thực ra, có lẽ như bạn tôi nói, chỉ là chưa đúng người mà thôi. Kì cục nhỉ, người ta sẽ biết khi người "đúng" đó sẽ đến sao?
Tôi chỉ buồn khi thấy cậu buồn. Cuộc sống vẫn cuốn tôi đi với bao bận rộn và lo lắng, nhưng thật buồn khi thấy cậu vẫn đắm chìm nơi đó. Và tôi buồn cả sự thật là tôi sẽ vẫn không thể vui nếu tôi cho cậu điều khiến cậu vui.
Thôi đừng yêu đương nữa vậy, mệt mỏi lắm. Cái gì đến thì sẽ đến thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro