chap 1 xuyên không sao?????
Tôi Hoàng Linh Tuyết là một con người thấy máu như thấy mây thấy xác như búp bê . Giết người như đồ chơi mạng người là cỏ rác. Thế quái nào hôm nay con bạn trời đánh lại đưa mình đọc cuốn tiểu thuyết nhảm nhí chứ .... Cẩu huyết . Vừa đọc xong thì có một tên bắn đạn mk chứ ... Tại nó mà mình lơ là cảnh giác .
Mở mắt thấy đang ở 9 tầng mây rồi một giọng nói vang lên làm mk giật mình.
Cái gì mà xuyên không bla bla... Cạn lời
Mở mắt thấy cái trần nhà trắng màu thuốc sát trùng xộc vào nhăn nhặt thì bước xuống lết vào wc và....
Aaaaaaa ai vậy ?? Không lẽ xuyên không rồi trời ơi khoan đây hình như là nữ phụ bi thảm hả trời Hàn Băng Băng
Nhìn kĩ thì người này vừa mập vừa xấu không ổn thay đổi - gật đầu liên tiếp
Trời ơi đùa nha chắc nói xong nó quay lại ngủ. Và mơ thấy
Tôi là băng băng hiện tại tôi đã đi xa rồi nên cô cứ yên tâm mà dùng thân xác này đi và hãy giúp tôi trả thù tôi đã cố gắng quay lại lúc mk 15 tuổi rồi mong cô hãy trả thù giúp tôi...
Nói rồi biến mất. Lúc này cô nới tỉnh.
1 vị bác sĩ bức vào với mái tóc đen bóng con ngươi xanh thật đẹp body chuẩn luôn
Hắn chính là Lục Vệ nam chủ 1 trong hậu cung nữ 9 người đã giết cô ko thương tiết.
Cô nhìn hắn đáng giá rồi tặng luôn cho ánh mắt khinh bỉ khiến hắn cảm thấy cô thật thú vị.
Hắn bước đến gần kiểm tra rồi nhìn cô sau đó rời đi. Một lúc sau mẹ của thân chủ đến khéo theo anh cô, ba bọn họ chạy như ma đuổi đến.
Băng nhi em ổn không đứa nào hại en ra nông nổi này, nói anh hai đi tính sổ cho em- Hàn Dật
Băng nhi con ko sao rồi ta vui quá- mẹ Băng
Cố sao ko con - Ba. băng
Con ổn ạ - nó
Thật - đồng thanh
Muốn xuất viện- cái gì - tập 2
Con /em còn yếu lắm
Ko con muốn xuất viện nó
Rồi ngày mai ta sẽ kêu người chuẩn bị - baba nó
Nhưng -anh
Ko sao - nó
_____________hôn seo_______________________________
Đến nhà rồi - mama
Dạ- nó trả lời
Vừa bước vào thì một đám người cung kính chào hỏi
Nó bước đến thư phòng và cho gọi anh nó
Nó nói : con sẽ đi du học
C
Cái gì, em / con đùa à?
Ko- thẳng thắn
Con sẽ đi du học 4năm để về tiếp quản ct phụ giúp anh hai.
Ồ được thôi- baba
Nhưng mà ba à- anh nó
Hử .... - mặt tối đi
Ách.... - ko có gì
Ừm vậy khi nào con đi - ông hỏi
Mai 9 giờ - nó
Vệ đặt vé cho nó- ông ra lệnh
Dạ- anh trả lời buồn rầu
_________hôn seo____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro