Chap Mở Đầu
"Onii_chan ! Dậy đi nào"
Người thiếu nữ nhỏ tuổi đang lay 1 thanh niên nằm trong trăn.
"Cho onii ngủ thêm 5' nữa đi mà....."
"5' nữa thôi đó"
"Cảm ơn em"
Thiếu nữ thở dài, dù thế nào cô cũng phải gọi anh dậy bằng được.
"Di,Thiên, 2 đứa xuống ăn sáng"
Giọng một người phụ nữ vang từ dưới tầng lên.
"Bọn con xuống liền đây ạ...."_ Cô nói to
"Nhanh lên nhé, chúng ta sắp muộn rồi đấy"
"Vâng....." Cô nói tiếp " onii_chan....! Hết 5' rồi. Nii dậy đi"
Anh nghe thấy giọng cô, ngồi dậy, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô cũng đứng lên ra ngoài để anh thay đồ.
Trước đây gia đình cô không vui vẻ như ý muốn, cha hay về khuya. Người thì nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ.Nên khi nào ông về là mẹ cô lại cãi nhau với ông. Ngày qua ngày, cho đến lúc cô chứng kiến cảnh ông cùng một người đàn bà khác lên giường. Mẹ cô sốc ko nói lên lời, chỉ lẳng lặng tháo chiếc nhẫn trên tay, đặt lên bàn. Kèm theo giấy ly hôn. Ông ta ko ngần ngại, cầm đơn ký vào đấy rồi đưa cho mẹ. Xong, mẹ con cô cầm đồ ra khỏi nhà ông ta, về nhà nội ở. 1 tháng trôi qua như làn sóng, cuối cùng mẹ cũng gặp người yêu mẹ thật lòng. Đó là bố cô hiện tại, ông yêu quý cô như con ruột của mình. Nói thật, ông ấy yêu cô hơn là người cha bẩn thỉu kia. Cuối cùng, mẹ và ông ấy kết hôn. Còn chưa kể, ông ấy có 1 người con trai hơn cô đúng hai tuổi. Anh ấy khá đẹp trai, mỗi tội lạnh lùng và ít nói. Từ lúc mẹ lấy người mới tới giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy xa lạ. Trái lại còn hạnh phúc gấp bội. Người con trai lạnh lùng, ít nói đó là anh trai cô. Kể từ lúc gặp nhau, 2 người họ như người xa lạ. Nhưng dần dần, họ càng thân thiết. Vẻ ngoài anh lạnh lùng tới mấy thì đối với cô. Anh là 1 người ấm áp. Gặp ai anh cũng lạnh lùng, còn gặp cô thì anh luôn vui vẻ. Từ đó, cô cảm thấy mình như là người đặc biệt đối với anh ấy. Cô đã không biết...... mình đã yêu anh ấy.... đã có tình cảm với ahh ấy...... không biết, anh ấy có cảm giác như thế nào khi ở cùng cô. Còn cô thì cảm thấy vui khi gặp người con trai dịu dàng như anh.
"Di Nhi..... Chúng ta đi thôi"_ Anh cầm tay cô kéo đi
"Hơ.....vâng"_Cô đỏ mặt , lúng túng trả lời anh.
Xuống tầng, ba và mẹ đã ngồi vào bàn khi nào. Chỉ chờ cặp này xuống là xong.
" Hai đứa xuống rồi à ?"
Người vừa lên tiếng là ba, người mà cô luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của ông.
"Vâng... xin lỗi con xuống trễ"
"Không sao, ba cũng vừa mới xuống thôi"
"Vâng"
Ăn sáng xong, m.n cầm đồ, cùng nhau ra ngoài. Hôm nay gia đình tôi cùng đi du lịch nên mới đi sớm như vậy. Trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng cả gia đình cũng có một kỳ nghỉ thoải mái ở Hawaii.
End chap 1:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro