
Chương 9.
Trong nhà chỉ còn hai người bọn họ.
Không giống như hôm qua vui vẻ nói chuyện với nhau, ngược lại là trầm mặc đến khiến người ta khó chịu.
Ít nhất Hàng Tuyên rất khó chịu.
Trì Uyên chưa ăn cơm tối, cậu muốn nấu chút gì đó cho hắn ăn, Trì Uyên lại chỉ cứng ngắc nói một câu “không cần”.
Lần duy nhất Hàng Tuyên cảm thấy cả người đều lạnh băng như vậy là khi người trong nhà nói muốn cho em trai tiếp tục học lên cao, bắt mình bỏ học.
Từ trên xuống dưới mỗi một khớp xương đều đang nhói đau.
Trì Uyên nhìn chằm chằm vào điện thoại, Hàng Tuyên nhìn chằm chằm hắn, phải qua một lúc lâu sau mới nói, “Trưa mai là anh phải đi rồi.”
Trì Uyên mất một lúc mới trả lời, “Ừm.”
“Em… em nấu nước nóng gội đầu cho anh nha.”
Năm kia Trì Uyên về nhà ăn Tết từng muốn gắn máy nước nóng, sao có thể đợi đến khai xuân âm áp rồi mới đi tắm được?
Ba Trì lại cười mỉa, “Tụi tao không có nhiều chuyện như bọn người thành phố tụi bây đâu. Mùa đông có ra mồ hôi đâu, tắm cái gì mà tắm, phí củi lại phí sự.”
Vì vậy Trì Uyên sau này cũng không nhắc đến nữa, ba hắn vui là được.
Trì Uyên đặt điện thoại xuống, quyết định sau này quay về Diên Lan nhất định phải chỉnh đốn Thư Ưu một trận.
Cuốn tiểu thuyết không chút dinh dưỡng như vậy cũng đề xuất cho hắn, “Một Nhánh Hồng Hạnh Xuất Quần Lai”?* Này là cậu ta muốn hồng hạnh xuất tường với Trương Tấn Viễn và Hoằng Khởi** đây mà.
*: bà tác giả pr truyện khác của bả.
**: Thư Ưu, Trương Tấn Viễn và Hoằng Khởi chính là 3p. Nhưng chỉ nhắc tới lần duy nhất này thôi.
Trì Uyên nắm tóc mình nắm ra một bàn tay toàn dầu, tự cảm thấy kinh tởm muốn chết, chẹp miệng nói, “Được, cậu nấu đi.”
Cuối cùng khóe môi của Hàng Tuyên cũng cong lên.
Gội đầu trong một chiếc bồn lớn dựng bên cạnh giếng, dùng cục xà bông nhà làm, vàng đục, mùi khá khó gửi, khiến những cọng tóc đầy dầu bị chà xát như cỏ khô.
Hàng Tuyên đứng bên cạnh bưng thau nhỏ đổ nước cho hắn, “Có lạnh không, hay là thêm chút nước nóng ạ?”
“Không lạnh.” Trì Uyên cúi đầu, nhìn thấy quần bông của Hàng Tuyên lại ngắn đi mấy phân, mắc cá chân lộ ra bên ngoài, hắn nhăn mày hỏi, “Có phải cái ăn cái mặc trong nhà đều nhường cho em trai cậu không?”
Hàng Tuyên không trả lời câu hỏi của hắn, “Em ấy rất giỏi, lại hiểu chuyện.”
Lần này Hàng Tuyên lại trầm mặc một lúc lâu mới nói tiếp, “Em... Nếu như em không nhất quyết muốn đi học, nếu như em hiểu chuyện bỏ học sớm hơn hai năm, đi làm kiếm tiền giúp gia đình, có lẽ em em đã được lên thành phố học cấp ba rồi.”
Trì Uyên bao đầu mình lại bằng khăn lông, đứng thẳng người, đưa tay qua vỗ lên vai Hàng Tuyên, “Cậu phải kiên trì mới đúng, học hết cấp ba, thi đến một nơi thật xa, rời khỏi nơi khốn kiếp này.”
Hàng Tuyên mỉm cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro