Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

“Có một đống đồ phải mua luôn.”
 
Trì Uyên thành thật không lừa gạt Hàng Tuyên nữa.
 
Hàng Tuyên nhìn đống chiến lợi phẩm của tối hôm nay trên giường mình là cảm thấy nhức đầu.
 
Còn có chút thích thú.
 
Từ lúc nào cậu có thể có được những thứ này vậy.
 
Trì Uyên đổi bộ đồ mặc trong nhà, kéo Hàng Tuyên còn đang dọn dẹp ra phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa.
 
“Để tôi dạy cậu nguyên tắc sinh tồn trong thành phố: dùng điện thoại.”
 
Hàng Tuyên không ngồi xếp bằng như Trì Uyên, quy quy củ củ ngồi như một cậu học trò nhỏ.
 
Trì Uyên nhìn bộ dạng gò bó của cậu là cả người đều cảm thấy khó chịu, “Đợi chút đã, trước tiên phải dạy em nguyên tắc sinh tồn trong nhà: lười biếng.”
 
Hàng Tuyên không biết thực hư ra sao.
 
Trì Uyên đưa tay ra kéo khăn choàng của cậu xuống, “Về đến nhà việc đầu tiên phải làm là đi thay đồ, tôi không thích ở nhà mà mặc bộ đồ đi ra ngoài lắm.”
 
Hàng Tuyên gấp rút gỡ khăn choàng ra, “Em đi thay ngay, sẽ quay lại ngay.”
 
Đáng tiếc là cũng không có lập tức xong liền, túi mua sắm quá nhiều, Hàng Tuyên loạn tay loạn chân lục lọi mất nửa ngày mới tìm được bộ đồ mặc trong nhà màu nước biển.
 
Mềm mại thoải mái, kích cỡ vừa đúng, lại là do Trì Uyên lựa chọn.
 
Hàng Tuyên yêu thích đến nỗi ôm lấy bản thân, sờ mó lung tung, ngón tay hưởng thụ xúc cảm tinh tế này.
 
Mặc dù động tác trông giống như một cậu nhóc biến thái quá mức tự luyến.
 
Trì Uyên nhìn Hàng Tuyên thêm mấy mắt, thuận mắt đến không chịu được, sở thích “dưỡng thành” không mấy tốt đẹp hắn lại được mãn nguyện thêm một chít xíu.
 
Trì Uyên không kêu cậu ngồi xuống mà lại chỉ chỉ vùng sofa còn trống, “Lăn qua đây đi.”
 
Gương mặt Hàng Tuyên đỏ bừng, không nhúc nhích.
 
Trong lòng Trì Uyên thở dài, thiệt là, ăn hiếp người khác sao lại vui sướng như vậy chứ.
 
Hàng Tuyên lắp bắp nói “Lăn qua… lăn qua đó để làm, để làm gì ạ?”
 
Trì Uyên ôm một cái gối dựa lưng vào lòng, “Chỉ là để em thả lỏng một chút thôi mà, nhà là nơi để em có thể lười biếng, em cứ gượng ép như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy khó xử đó.”
 
Hàng Tuyên có lời muốn nói nhưng vẫn im lặng không đáp.
 
Trì Uyên thấy đùa đủ rồi, cười cười, “Qua đây đi.”
 
Hàng Tuyên ngồi xuống bên cạnh Trì Uyên, lần này cố ý thả lỏng một chút, cũng học hắn ôm lấy gối.
 
Trì Uyên nói, “Vẫn là nên dạy em dùng điện thoại trước đã. Thực ra cũng không có gì để dạy cả, em dùng nhiều một chút là biết thôi. Để lưu lại số điện thoại của tôi trước đã.”
 
Điện thoại cũng là cùng một loại với Trì Uyên, Hàng Tuyên nhìn mấy cái app đã được cài đặt, bây giờ trong mỗi cái app đó đều chỉ có duy nhất một người liên lạc.
 
“Ting” một tiếng, thông báo nhảy ra, nhận được một khoảng tiền vừa mới chuyển qua.
 
“Cho em mượn đó.” Trì Uyên nói, “Cả số tiền tối nay mua đồ cho em nữa, bây giờ em không có tiền chưa có thu nhập, tôi không hối em trả, không cần phải có gánh nặng.”
 
Hàng Tuyên trầm mặc.
 
“Ngày mai tôi phải đi làm rồi, không thể ở nhà với em mỗi ngày đâu.”
 
Hàng Tuyên gật đầu.
 
“Không được phép ra ngoài tìm việc làm.”
 
Hàng Tuyên vừa mới mở miệng liền bị Trì Uyên ngăn lại, “Mấy hôm nay cứ từ từ thích nghi trước đã, đi đâu đó một chút. Mỗi ngày đi làm về tôi đều sẽ hỏi em hôm nay đã làm những gì, qua cửa của tôi rồi mới tính tiếp chuyện sau đó.”
 
Hàng Tuyên miễn cưỡng gật đầu.
 
Trong mắt Trì Uyên đầy ý cười, “Em ở phòng khách, tôi phải thu tiền trọ.”
 
Hàng Tuyên “a” một tiếng mới phản ứng lại, “Phải thu phải thu.”
 
“Cái này cũng là đợi sau đó hãy nói, em cứ nợ trước đi đã.” Trì Uyên cong khóe môi, “Cho nên, bây giờ căn nhà này là em trả tiền để hưởng thụ rồi, chỉ cần em không phát nát nó, em muốn làm gì cũng được. Ví dụ như, lăn lóc trên sofa nè.”
 
Thì ra là vậy.
 
Trải đường lâu như vậy.
 
Hàng Tuyên ôm chặt lấy gối, lén lút cắn chặt đầu lưỡi.
 
Phải làm sao bây giờ.
 
Hàng Tuyên nhất thời không dám nhìn Trì Uyên.
 
Đã thích đến mức không biết phải làm sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro