
Chương 15.
Đây là lần đầu tiên Trì Uyên nghe thấy Hàng Tuyên gọi tên mình.
Mang theo chút nghi hoặc, cùng kinh hỉ.
Trì Uyên bất tri bất giác nở nụ cười, “Ừm, là tôi đây, có nghe rõ không?”
Hàng Tuyên gật gật đầu, “Có thể, nghe rất rõ, anh nói đi.”
Nói gì đây nhỉ?
Trì Uyên đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, trong tay vẫn còn cầm chiếc thuyền nhỏ kia.
Hàng Tuyên lại đợi không được, cẩn cẩn thận thận gọi thêm lần nữa, “Trì Uyên?”
Trì Uyên nắm chặt tay lại, hỏi, “Ừ, bây giờ em đang làm gì vậy?”
“Hôm nay là ngày lễ, em đang làm bánh trôi nước, nhân mè đen.”
“Em vẫn đang mặc chiếc áo bông kia hả?”
“Vâng, vâng ạ.”
Mắt Trì Uyên hơi buông xuống, than thở, “Nếu như có thể giao hàng về đó thì tốt biết bao nhiêu, tôi có thể mua quần áo cho em rồi.”
Hàng Tuyên thụ sủng nhược khinh, “Hả? Không, không cần đâu ạ, mua rồi em cũng…”
Trì Uyên giật quyền trả lời, “Cũng cái gì? Cũng không nỡ mặc?”
Hàng Tuyên nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Trì Uyên bật cười, “Có quấn khăn choàng không đó?”
Hàng Tuyên lừa hắn, “Đang quấn ạ.” Chiếc khăn choàng bằng lông dê mềm mại thoải mái đó, cậu chỉ dám ôm nó không lúc ngủ.
Trì Uyên còn muốn hỏi tay cậu có lạnh không, có nấu nước nóng dùng không, nghĩ đi nghĩ lại thôi bỏ đi, chỉ có thể nghe thấy lời nói dối mà thôi.
“Đọc hết sách chưa?”
“Dạ rồi, tối qua em mới đọc xong, rất hay.”
Là “Liêu Trai Chí Dị”, Trì Uyên cảm thấy nó chú thích nhiều quá, cảm thấy phiền phức, lật được hai trang đã đặt nó qua một bên rồi.
Trì Uyên lại thở dài, “Nếu như có thể giao hàng về đó… đã có thể mua rất nhiều sách cho em rồi.”
Hàng Tuyên “ừm” một tiếng rồi nói, “Không sao đâu ạ, đọc sách không chán, em có thể đọc lại mấy lần nữa.”
Trì Uyên lại muốn nói “Đáng lẽ phải để điện thoại lại cho em mới đúng” thì nghe thấy ba hắn ở đầu bên kia càm ràm, “Nói cái gì mà lâu vậy còn chưa xong nữa hả?”
Hàng Tuyên không nỡ, “Anh… anh…”
Trì Uyên trầm mặc lắng nghe sự do dự của cậu, cuối cùng lại chỉ đợi được, “Anh uống ít rượu thôi, đừng uống đến nôn nữa.”
Sau đó lại nghe thấy tiếng của ba hắn, “Còn gì nữa không, không thì tắt đi.”
Lòng bàn tay bị nắm đến đau nhức, nắm quá chặt rồi, góc nhọn của chiếc thuyền đó trực tiếp đâm thẳng vào da thịt.
Đến tim cũng đau rồi.
Trì Uyên thất thần mất một lúc, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ cầm trong tay một bó hoa hồng.
Một giây trước cô ta còn đang nhẹ nhàng gửi hương hoa, giây tiếp theo vào lúc đi ngang qua một cái thùng rác bên đường, không chút do dự mà tiện tay quăng nó vào.
Trì Uyên nhìn chằm chằm vào bó hoa tươi bị bỏ rơi kia, mày cau chặt lại.
Giống như là bị nó đâm chảy máu rồi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro