
Chương 14.
Tết Nguyên Tiêu*, mười lăm tháng giêng, mười bốn tháng hai.
*nguyên tiêu = trôi nước.
Lúc xe lái vào tòa nhà, Trì Uyên đã nhìn thấy Thư Ưu, không biết cậu ta đang ngúng nguẩy đứng trước một rạp hàng bên đường làm gì.
Đợi đến khi vào phòng làm việc, thắc mắc của Trì Uyên đã được giải đáp.
Trì Uyên thật sự phục rồi, “Thư ý Thư.”
Lúc bước vào bầu không khí xung quanh Trì Uyên đã không thân thiện mấy, Thư Ưu nghe thấy hắn gọi mình, trong lòng có chút hoảng loạn.
Trì Uyên nói tiếp, “Cậu giải thích với tôi một chút, đây là cái gì?”
“Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngoài kia còn rơi rất nhiều tuyết…”
“Cho nên?”
“Cho nên em nhìn thấy một bà cụ ngồi bên lề đường bán những món này, năm tệ một cái, em đã mua hết luôn, tặng cho hai mươi mấy nhân viên trong công ty làm quà, vừa mới phân phát xong thôi.”
Trì Uyên, “…”
“Em còn đặc biệt chọn ra chiếc thuyền đẹp nhất để dành cho sếp đó.”
Trì Uyên quay tại chỗ hai vòng, phiền đến sắp nổ luôn rồi, “Tôi hỏi cậu.”
Thư Ưu nói, “Sếp cứ hỏi.” Ngữ khí thành khẩn, hi vọng có thể vuốt xuôi đám lông đang dựng lên của sếp mình.
“Tôi hỏi cậu… Tôi… Tôi hỏi cậu là… Tôi…”
Thư Ưu thấy hắn ngập ngừng không biết bao nhiêu lần, cũng không dám hối.
Cuối cùng Trì Uyên dựa vào bàn, cười cười, lại thở ra một hơi dài, giống như đang trào phúng bản thân.
“Bỏ đi, cậu ra ngoài đi.”
Phòng làm việc chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắt tích tắt.
Trì Uyên cầm chiếc thuyền nhỏ kia lên, rất giống với chiếc mà Hàng Tuyên bệnh lúc trước, nhưng lại hình như không giống.
Một chiếc thuyền nhỏ xíu, rất nhẹ, hắn đặt trong lòng bàn tay nhìn mất một lúc.
Nhớ đến câu “mắt không thấy tâm không phiền” Hàng Tuyên từng nói.
Nói dối.
Sự phiền muộn của hắn chưa từng ngừng lại, mãi cho đến khi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ này.
Trì Uyên móc điện thoại ra, gọi cho ba hắn.
Tiếng chuông vang khá lâu mới có người bắt máy, tín hiệu không phải rất tốt, có lẽ ra do sâu không núi, hoặc cũng có thể do tuyết rơi quá lớn.
Ba Trì nói, “Con trai hả, mới đi có mấy ngày thôi đã nhớ đến gọi điện thoại về rồi à?”
Mới đi mấy ngày? Đã đi được mười một ngày rồi ba à.
Nhưng so với lúc trước một tháng mấy mới gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, quả thật là “mới mấy ngày”.
Nhưng mấy ngày này trôi qua thật sự quá lâu.
“Ba, nhà mình có lạnh không?”
Ba Trì cảm thấy mình giống như gặp quỷ vậy, “Mày hỏi gì mà thừa thải vậy?”
“Củi trong nhà dùng có đủ không?”
Ba Trì hơi dừng lại, “Hiểu rồi, mày không phải là nhớ ba mày, mày nhớ vợ rồi chứ gì.”
Trì Uyên không nói nhảm nữa, “Em ấy đâu rồi, gọi em ấy nghe điện thoại đi.”
Ba Trì hừ một tiếng, “Đợi chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro