Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Cao chạy xa bay

Phần đệm:

Phùng Gia thường mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại, anh mơ thấy mình đang đứng ở một nơi rất cao, cao đến mức mất đi trọng lực, chỉ cần khẽ mở hai cánh tay và kiễng chân, cơ thể anh sẽ lơ lửng trong không trung, anh ngẩng đầu lên và từ từ bay về phía sâu thẳm của bầu trời xanh nhạt ...

Chương 1

Vào mùa thu năm 1997, Phùng Hằng trong đám đông người đang bao quanh mình, bước ra khỏi nhà ga, bên ngoài, bầu trời xanh lát gạch được chia cắt bởi vô số tòa nhà cao tầng, và một niềm vui khó tả tràn ngập trong anh. Vào ngày đầu tiên được phép sống trong ký túc xá của trường đại học, anh rời khỏi thị trấn nhỏ nơi anh sinh ra và lớn lên, mang theo một ít hành lý, dưới ánh mắt oán hận và nguyền rủa của dì và đến thủ đô phương Bắc xa lạ này. Gần như ngay lập tức anh đã yêu thành phố xa lạ này, thành phố mát mẻ đang gợn sóng trong không trung.

  Đúng như dự đoán, anh là người đầu tiên báo danh. Hai mươi giờ lẻ loi trong chuyến tàu chậm chạp, nóng nực và đói khát. Anh tắm trong phòng nước, không ăn gì, cả ngày lẫn đêm trùm kín đầu ngủ, giống như mười năm chưa từng có giấc ngủ ngon như vậy. Chính mẹ của người bạn cùng phòng mới đã đánh thức anh dậy.

  "Tiểu Chu, để đồ của Hằng Hằng lên giá hành lý phía trên đi! Này, Hằng Hằng, con ở giường nào?" Hầu như tất cả người trong nhà đều được gọi tới, đứng thành một hàng giống như lãnh đạo thị sát, mẹ cậu ta chỉ đạo tài xế sắp xếp những chiếc vali mới và đắt tiền đó.

  "Hằng Hằng" sống ở giường tầng trên của Phùng Gia.

  "Xin chào! Tớ là Tiêu Hằng! Tớ ở giường tầng trên cậu, sau này tớ sẽ chiếu cố cậu!" Tiêu Hằng cười nhạt nói.

  Ngay khi Phùng Gia tỉnh dậy, anh có thói quen xoắn tóc, tóc anh rất mềm và hơi dài, đôi khi khi anh tỉnh dậy, nó sẽ nặng như tổ chim: “Ồ, tôi tên là Phùng Gia, xin chào. "

  Anh ngẩng đầu nhìn người được gọi là "Hằng Hằng", và cảm thấy hơi muốn cười. Anh ấy cao ít nhất 1,85 mét, với đôi chân dài và thẳng, bờ vai phẳng, khuôn mặt trẻ trung, tự tin và tỏa nắng, thực sự không phù hợp với biệt danh nghe có vẻ ngọt ngào đó. Phùng Gia gật đầu với anh ta, và dưới sự đánh giá và nhìn chằm chằm của một nhóm người thân và bạn bè của anh ta, anh cầm một cái chậu đến phòng nước để rửa mặt.

  “Bạn học của con cũng rất đẹp trai nha, Hằng Hằng, cậu ấy tên gì?”

  "Cậu ấy tên là Phùng Gia, bà nội à."

  Phùng Gia nghe thấy những cuộc thảo luận thì thầm phía sau anh ta. Anh có thể cảm thấy rất nhiều cặp mắt trẻ thơ dõi theo tấm lưng gầy guộc của mình cho đến khi anh bước vào phòng nước. Phòng nước cạnh cầu thang, vừa rửa mặt, cả nhà hình như đã rút đi, trong gầm cầu thang lại vang lên giọng mẹ anh, nói nhiều người như vậy không quen ở đây nên dọn ra ngoài đi. với sự miễn cưỡng trong giọng nói.

  Phùng Gia đột nhiên cảm thấy hơi buồn, anh nghĩ đến mẹ mình, lần cuối cùng anh nhìn thấy bà, bà bước đến cổng trường và vẫy tay chào anh một cách dịu dàng, ánh sáng ban mai màu hồng bao quanh bà, giống như một bức tranh màu nước tuyệt đẹp trong lớp nghệ thuật.

         Thay một bộ quần áo, Phùng Gia giặt sạch và treo trên ban công, khi anh trở lại ký túc xá, Tiêu Hằng đã ngồi trên giường của mình, chán nản lật giở một cuốn sách. Thấy anh đi vào, cậu ta đứng dậy, đưa tay về phía anh, cười nói: "Chào cậu! Vừa rồi bà nội hỏi tớ, chữ Giai trong tên cậu là gì?"
          Phùng Gia cảm thấy như ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mình, Tiêu Hằng đẹp trai gần như đến chói mắt. Tay cầm khăn của anh dừng lại nửa giây, nói: "Gia trong Gia Tân"(khách mời)

  "Ồ, tớ còn tưởng đó là Giai trong Giai Nhân! Tớ còn nghĩ, tại sao cậu lại có tên như con gái?"

  Anh đang đùa giỡn, nhìn Phùng Gia từ từ treo khăn tắm lên, màu lam nhạt, giống như màu của ngày nắng. Hai tay Phùng Gia trắng bệch, bởi vì vừa mới giặt quần áo xong, trên người dường như vẫn còn hơi lạnh của nước máy và mùi bột giặt nhàn nhạt. Khoảnh khắc đó,     Tiêu Hằng đột nhiên có một cảm giác khó tả, như thể một điều gì đó đã bị chôn vùi trong một thời gian dài bùng phát vào ngày anh gặp Phùng Gia.

         Tiêu Hằng mời Phùng Gia đi chơi với cậu ta, mẹ cậu ta có rất nhiều bạn bè ở đây và nói rằng bà sẽ đưa cậu ta đi một vòng trước khi khai giảng. Phùng Gia ban đầu rất miễn cưỡng, anh luôn thận trọng trước mặt người lạ, mặc dù Tiêu Hằng rất điềm tĩnh và hướng ngoại, nhưng anh ấy muốn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người họ.

  Lúc đầu anh cũng không biết làm sao mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ, con người thật sự có giác quan thứ sáu.

  "Một mình tớ thì ngại biết bao, cũng không quen biết bọn họ, cậu đi cùng tớ, tớ có người để tán gẫu."

  "Không biết cậu vì sao muốn đi?"

        "Đây đều là quan hệ xã giao đó? Rèn luyện thêm cũng tốt. Đi với tớ đi! Dù sao tớ cũng chỉ có một mình."

  Khi đôi mắt đen sáng ngời đó nhìn anh với nụ cười mời gọi, Phùng Gia không thể từ chối. Vậy là chuyến đi biển ấy đã bắt đầu một hành trình mới toanh của hai người họ. Trước khi bắt đầu cuộc sống đại học đầy màu sắc và sự xuất hiện của những người bạn đồng hành trong ký túc xá ồn ào và hỗn loạn, Phùng Gia và Tiêu Hằng đã bị số phận chèn ép từ trước.

  Đó là lần đầu tiên Phùng Gia nhìn thấy biển.

  Anh vốn tưởng rằng đó là màu lam nhạt trong suốt mà anh nhìn thấy trên TV, bên bờ có cát trắng mịn... nhưng nước biển nơi đó lại có màu lam đậm, giống như màn đêm, bờ biển nổi đầy đá ngầm màu đen. Phùng Gia thích loại biển này, với những đường nét chắc chắn và tinh thần thô bạo. Khi tàu cao tốc vượt qua làn đường và gió biển phả vào mặt anh, Phùng Gia vô cùng phấn khích, anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tiêu Hằng, người cũng đang nhìn mình.

  “Cậu mặc áo phao trông mắc cười quá!” Anh hét lên với Tiêu Hằng.

  "Không mắc cười bằng cậu, cậu trông giống như một miếng đậu phụ trên que tre vậy!"

  "Ha ha! Cậu mới giống!" Phùng Gia tâm tình đặc biệt tốt, "Cậu biết bơi?"

  "Đúng!"

  "Tôi không biết."

  "Tớ biết ngay cậu sẽ không biết bơi, xem ra cậu muốn phá lan can." Tiêu Hằng nói: "Đừng sợ, nếu như ngã, tớ sẽ cứu cậu!"

  Phùng Gia quay đầu lại liếc Tiêu Hằng, cảm thấy mọi người thực sự khác nhau, đứng trong cùng một ngọn gió, Tiêu Hằng không có sự rụt rè và bối rối của chính mình. Phùng Gia không thể không thẳng lưng.

  Chẳng mấy chốc, các sinh viên khác trong ký túc xá lần lượt đến báo cáo, Tiêu Hằng rất nhiệt tình, giúp mọi người mang hành lý và chuyển giường, và tay chân của cậu ta khá siêng năng, thật khó để tưởng tượng rằng việc của cậu ta đã được tài xế làm cho.Cậu ta luôn chủ động chào hỏi mọi người, không chỉ cho mình mà còn giới thiệu cả cho Phùng Gia: "Tớ là Tiêu Hằng, giường trên cạnh cửa sổ, cậu ấy tên Phùng Gia, giường dưới của tớ."

  Phùng Gia ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Tiêu Hằng bình tĩnh giới thiệu với người khác như vậy, trong lòng đột nhiên có cảm giác thân thuộc. Đó là cảm giác mà cậu đã mong mỏi từ lâu, cảm giác được người khác chấp nhận và sở hữu, giống như bà, giống như mẹ, che chở cho cậu.

  Ban đầu họ là các hành tinh quay quanh các thiên hà của riêng họ, đi qua các cảnh quan không gian khác nhau và một cơn bão vũ trụ chỉ xảy ra một lần trong hàng tỷ năm đã cuốn họ vào cùng một quỹ đạo, Phùng Gia nghĩ, sự thay đổi lớn lao đó có thể bắt nguồn từ một loại động lực mang tên "số phận".

  Năm đầu tiên của tân sinh viên là khoảng thời gian tràn đầy niềm vui, khao khát, khám phá và tò mò, giống như một chú nai phi nước đại trên đồng cỏ, mùa thu nhảy nhót trong những năm tháng tươi đẹp, mở ra một cuộc đời mới cho Phùng Gia. Anh bắt đầu bước ra khỏi tuổi thơ ảm đạm của mình, và dần dần cố gắng mở rộng trái tim đã đóng chặt từ lâu của mình, và ngoài cửa có một cậu bé tên là Tiêu Hằng, người được ánh sáng bao phủ lấy.

  Năm đó, Phùng Gia mười bảy tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy