Part 3
Ký ức chuyền về, tôi mãi suy nghĩ thì một quyển vở chuẩn bị bay vào đầu tôi thì được cậu cầm lấy, tôi giật mình tỉnh lại thì cậu cầm quyển vở thì giọng một cô gái vang lên: "Con Thiết Băng tử kỷ kia tránh ra". Cậu nhìn tôi hỏi, cậu là Thiết Băng ? Tôi chỉ gật đầu rồi cho tay vào túi áo đi ra khỏi lớp. Khi tôi ra khỏi lớp thì bao nhiêu ánh mắt ghen tị và ganh ghét nhìn tôi. Tôi cô gắng đi thật nhanh lên sân thượng. Đây là nơi mà tôi được là chính tôi. Bỏ chiếc mũ áo ra, gió thổi khiến cho mái tóc tôi bay trong gió thì tôi nghe một giọng nói đằng sau lưng tôi vang lên: "Thiết Băng cậu quên tôi rồi sao ?" Tôi giật mình đội mũ áo vào thì cậu kéo lấy tay tôi và kéo tay áo lên và thấy chiếc vòng của tôi rồi cậu ôm lấy tôi: "Thiết Băng à, tôi nhớ cậu!" Tộ bất ngờ k kịp phản ứng thì thấy đằng say một hàng nữ đứng ngoài cửa nhìn tôi vs ánh mắt ghem tị. Tôi k quan tâm quay lại hỏi cậu: Cậu là Thiên Phong ? Cậu gật đầu mỉm cười. Tôi đánh vào người cậu: Cậu thật xấu xa, cậu biết tôi đợi cậu lâu lắm rồi k, sao cậu ác thế... Cậu mỉm cười nhìn tôi rồi xoa đầu tôi:" Cho cậu đánh đấy, tôi xin lỗi" Khung cảnh trở nên cực kì lãng mạn, chỉ có tôi và cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro