Kết
Mo eun lúc này cứ cắm đầu vào học, không đi đến bệnh viện hay liên lạc gì với Yoon soo
Mo eun xin ba cho mình sang nước ngoài học một năm
Ông đồng ý, thế là Mo eun rời đi
Bên đây, gia đình vẫn thay phiên nhau chăm sóc cho Yoon soo ở bệnh viện, không ai nhắc gì đến Mo eun nữa cả
1 năm sau, tiếng la thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ phòng bệnh
"Yoon soo"
Thế là Yoon soo đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, cô ra đi một cách nhẹ nhàng
_
2 tháng sau
Một buổi chiều, Mo eun lúc này cũng đã trở về, đang đi dạo trên con phố quen thuộc, nhìn thấy Ji yeon đang dắt Ruby đi dạo ở công viên
Mo eun chạy lại ngồi xuống nựng Ruby
Ji yeon bất ngờ
- chị Mo eun
- Ruby lớn quá rồi
- 1 năm nay sao không thấy chị liên lạc gì về, em nghe nói chị sang nước ngoài học, chị quên gia đình em rồi sao?
- vì gấp quá nên chị không có cơ hội tạm biệt mọi người, giờ chị về rồi, chị định chút nữa ghé nhà thăm cô chú
Chị Yoon soo vẫn khoẻ chứ?
- ... chị ấy... mất rồi...!
Mo eun lúc này mọi thứ như sụp đổ, tay chân rụng rời
- em... nói sao?
- chị Yoon soo mới mất 2 tháng nay
Mo eun hỏi Ji yeon rồi một mạch chạy đến mộ của Yoon soo
Đến nơi, Mo eun đau đớn quỳ gối trước mộ
Rơi nước mắt, tự trách bả thân
- tại sao chị lại đối xử với em như vậy chứ?
tại sao?
vậy rồi ai? ai sẽ chữa lãnh những năm tháng sau này cho em?
Ở dưới góc mộ còn có một bức thư được dán bằng miếng băng keo 2 mặt
Mo eun lau nước mắt lấy bao thư ra
Vẫn là những dòng chữ nguệch ngoạc
"Gửi Mo eun
Nếu một ngày nào đó, chị không còn trên cõi đời này nữa, thì...đôi mắt của chị...sẽ luôn dõi theo em!
Dõi theo... cuộc đời em!
Hứa với chị là em đừng khóc nhiều quá nhé!
Có lẽ yêu em là bí mật lớn nhất đời chị."
_
Trời lại trút cơ mưa
Thành phố mưa, mắt em cũng ước nhoè
"từ đó về sau, tôi nhìn thấy được non xanh, gặp được sương trắng, một mình nếm trải những cay đắng của thế gian này, nhưng lại chẳng thể gặp được chị nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro