chương 2: Hoán đổi thân xác
#2 Hoán đổi thân xác, Mỹ Linh "chào cờ"
Ánh nắng chói chang rọi vào cửa sổ phản chiếu xuống khuôn mặt của Mỹ Linh khiến đôi lông mày của cô nhăn lại, hàng mi dài mấp máy từ từ mở ra
Đập vào mắt cô là chiếc đèn chùm pha lê mỹ lệ trên trần nhà, Mỹ Linh đưa tay dụi dụi mắt, cô ngồi dậy. Căn phòng này thực sự quá xa hoa, nền tường màu vàng nhạt kết hợp cùng những hoa văn chạm trổ theo kiểu châu âu vừa đẹp-độc-lạ, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu nâu càng thể hiện sự nhã nhặn, từng đồ vật trong căn phòng đều được thiết kế theo kiểu châu âu và được đặt ở những vị trí rất đẹp. Căn phòng này đẹp quá! Mỹ Linh không khỏi thốt lên trong lòng. Nhưng đây là mơ sao? Cô làm sao có thể sống trong căn phòng đẹp đến thế này. Cô đưa tay, véo má mình một cái thật đau...
Không phải là mơ! Nhưng mà...
Cái... Cái gì đây... cánh tay này...
Mỹ Linh giật mình!
Trước mặt cô là một cánh tay đàn ông với làn da màu đồng đầy nam tính... Mà không, hình như đây là... cơ thể của con trai.... Hình... hình như...
Mỹ Linh nghĩ cô điên rồi, thực sự điên rồi!
Cô bật dậy ngay lập tức!
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Khi nghe thấy tiếng thất thanh của cô, hai người hầu vội vàng bước nhanh vào, dường như họ rất sợ hãi chủ nhân của căn phòng này, họ không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà chỉ cúi gập đầu:
"Cậu chủ... cậu chủ, cậu có điều gì căn dặn?"
Mỹ Linh hốt hoảng khi nhìn thấy phần giữa đùi của cô... À mà không! của cơ thể này đang cương cứng... Nó... Nó đang... "Chào cờ"...
Cô hoảng loạn, hét lớn:
"Đi ra!!!!! Các người đi ra ngay!!!!!!!!"
Hai người hầu vội vàng đáp "vâng ạ" rồi sợ hãi chạy nhanh ra ngoài cửa, đóng cửa lại.
Ngay lúc này, Mỹ Linh đứng dậy, đi đến chiếc gương trong căn phòng.... Trong gương kia là... Một khuôn mặt cực kì điển trai, hết sức nam tính!
Mỹ Linh đưa tay lên, từng ngón tay run run sờ khuôn mặt xa lạ này... Mũi, mắt, môi... Không phải là của cô... Đây không phải là cô!
Trong gương hiện một cơ thể rắn chắc, vô cùng cơ bắp kết hợp cùng làn da màu đồng vô cùng đàn ông trên người không mặc áo chỉ mặc đúng một chiếc quần lót!!! ... Nhưng... Nhưng đây không phải là cơ thể của cô!!!!!
Mỹ Linh che miệng, hoảng sợ, điều quái quỷ gì diễn ra thế này?
Cô ngồi thụp xuống đất, nắm lấy tóc mà vò.
Bình tĩnh... Bình tĩnh... Đây chỉ là giấc mơ... Đây chỉ là giấc mơ, cứ nghĩ thế và Mỹ Linh lại tự véo mình cả chục lần, nhưng vẫn là cơ thể này... Không phải mơ! Không... Không thể nào! Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh vốc một nắm nước rồi vỗ lên mặt... Trên gương lại hiện lên khuôn mặt ấy... Mỹ Linh sợ hãi chạy khỏi phòng vệ sinh, nằm lên giường chùm chăn lại, hoảng loạn
Không! Không! Đây không phải là sự thật...
Mỹ Linh vuốt ngực, tự trấn an mình, đây không phải lúc hoản loạn, bình tĩnh thở đều nào....
Cô từ từ điểm lại từng khoảnh khắc trong kí ức của mình, cô đang tìm kiếm lý do vì sao linh hồn của mình lại được chuyển vào cơ thể này...
Hôm qua... trước khi ngủ, Mỹ Linh đã ước cô muốn được làm con trai!
Trời ạ! Mỹ Linh khẽ cốc vào đầu mình, nhưng chẳng phải cô đã ước hàng vạn lần trước đó đều không thành hiện thực sao? Điều gì nhỉ? Mấu chốt là gì nhỉ? Làm sao để có thể trở về với cơ thể của mình đây?
Phải rồi! Mỹ Linh cần phải trở về cơ thể thật của mình, cô phải về nhà, cô phải gặp mẹ, mẹ cô nếu không thấy cô nhất định sẽ rất lo lắng...
Khoan đã...
Nếu cô ở trong cơ thể của Thanh Phong, vậy thì hắn ta.... Có phải hắn ta cũng đang....
Áaaaaaaa!!!!!!!!!
Mỹ Linh vội đạp chăn ra, cô cần về nhà ngay lúc này!
Mỹ Linh vơ vội quần áo trong tủ rồi mặc vào, vừa mặc cô vừa nhắm mắt không dám nhìn vật nam tính đang cương cứng kia. Mỹ Linh thầm khẩn cầu những điều mình đang nghĩ không phải sự thật! Cầu mong là vậy!
Bước ra khỏi cửa, đám người hầu khúm núm xếp hàng cúi gập đầu
"Cậu chủ, cậu xuống dùng bữa ạ?"
"Không cần!"- Mỹ Linh chỉ nói vọn vẹn vậy rồi bước nhanh xuống nhà
Mỹ Linh không còn tâm trí để ý đến khung cảnh xung quanh nữa, cứ thế lao ra khỏi cửa, quản gia chạy theo hớt hải cầm theo chia khóa xe nói:
"Cậu chủ, hôm nay cậu không dùng xe ạ?"
Vừa nói ông ta vừa chìa ra chiếc chìa khóa của chiếc xe Ducati 1299 Panigale S trong gara. Mỹ Linh bỗng dừng lại, cô bị cuốn hút bởi chiếc xe phân khối lớn đằng kia... Nhất thời cô hơi lưỡng lự, thực ra cô cực kì thích những mẫu hình xe phân khối lớn... Và lại cũng đang vội nữa... Hay là...
Không được! Đây không phải là đồ của cô!
Nghĩ gì nói đấy, Mỹ Linh trả lời thật thà:
"Xin lỗi, tôi chưa có bằng lái xe, với lại ông có biết ở gần đây có bến xe bus nào đến địa chỉ X này không?"
Quản gia á khẩu, nhất thời lau mồ hôi hột, cậu chủ hôm nay làm sao ấy nhỉ?
"D...ạ... Tôi... Tôi... Cũng không rõ ạ, hay tôi bảo tài xế chở cậu đi?"
Mỹ Linh đầu, dù sao cô cũng không biết đường, có khi Thanh Phong cũng đang rơi vào tâm trạng hoản loạn giống cô nữa.
Nhanh chóng ngồi vào chiếc xe Limousine sang trọng, Mỹ Linh không khỏi cảm thán, nhà tên này giàu thật!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà của Mỹ Linh, cô nhanh chóng bước xuống xe, tài xế vừa mở cửa thì Mỹ Linh đã thấy một hành động cực kì KINH HOÀNG trước mắt
Cô trông thấy bản thân mình một tay véo tai em trai đến đỏ lừ cả một bên tai, mặc cho em cô kêu loạn, khóc lóc hắn cũng không buông. Một tay thì cầm điếu thuốc của bố tự nhiên hút, Mỹ Linh á khẩu! Cái... cái gì thế
Trông hắn làm gì với cơ thể của cô... Áo sơ mi cởi cúc để lộ một khoảng ngực, quần xắn ống phong thái thì bất cần...
Giờ thì cô hiểu chuyện điên rồ gì đang xảy ra rồi... Đây không phải là mơ... Thực tế là cô đang bị hoán đổi thân xác với tên Thanh Phong này...
"Mày có xin lỗi tao không thì bảo? Ai cho mày dẫm vào chân tao?"
"Huhu, mau buông ra, nếu không tôi mách bố"
Nào ngờ, hắn cầm theo chai rượu của bố Mỹ Linh đưa lên bảo
"Mày có muốn ăn cả cái chai rượu này vào đầu không? Ông mày đang lộn ruột lắm rồi đây"
Thằng bé nhìn thấy chai rượu thì sợ tè cả ra quần... Đến khóc cũng chẳng dám... Mỹ Linh không biết nên cười hay khóc vào tình huống này đây? Dù thằng bé này luôn cướp đi những thứ mà cô yêu thích, luôn gây sự với cô, luôn khiến cô đau khổ... Thế nhưng vào lúc này, trông nó thật đáng thương!
Mỹ Linh hét lên:
"Thôi đủ rồi!!!"
Giọng nói này...
Thanh Phong buông Tuấn Anh ra, thằng bé ngay lập tức chạy tọt vào trong nhà, vừa chạy vừa khóc "Bố ơi! Bố ơi" còn không quên nói vọng ra "Huhu chị chết chắc rồi"
Thanh Phong vừa trông thấy bản thể của mình thì liền mở to đôi mắt, điếu thuốc lá đang ngậm trên miệng rơi xuống...
Chỉ sau vài giây, Thanh Phong xông đến nắm lấy cổ áo của cô vật xuống, hắn dơ nắm đấm lên, đôi mắt hung hãn nhìn cô
"Mày là ai? Mày đã làm trò gì với cơ thể của tao hả? Trả lại nó đây"
Dứt câu nói, Mỹ Linh bị ăn chọn cú đấm của hắn vào miệng, cô nhất thời không kịp phản xạ, loạng choạng ngã xuống.
Đau quá!!
Mỹ Linh hét lên
"Cậu bị điên hả? Bình tĩnh lại đi!"
Toàn bộ vệ sĩ của Thanh Phong tiến đến, gàn Thanh Phong ra, khóe miệng của Mỹ Linh vì cú đấm của Thanh Phong mà chảy máu
Thanh Phong như một con thú hoang, hắn gồng mình lên chống lại hai tên vệ sĩ lực lưỡng đang giữ tay mình, nhưng với cơ thể yếu ớt của Mỹ Linh... Làm sao có thể chứ?
"Đ** mẹ, lũ phản chủ! Đéo nhận ra ai hả? Lũ ngu!"
Mấy tên vệ sĩ bình thường không biểu lộ cảm xúc nào, nhưng nghe thấy giọng nói "quen thuộc" này thì có chút rùng mình... Giống phản ứng của cậu chủ thường ngày quá!
Cô được hai tên vệ sĩ lấy máu trên miệng, rồi đỡ dậy. Cô thở dài nói
"Lôi cậu ta vào xe đi, tôi có chuyện cần bàn bạc"
"Đé* có chuyện gì để nói hết! Đm mày là ai hả?"
Mặc cho Phong Thanh dãy dụa gào thét, vệ sĩ khiêng cậu vào xe
"Buông tao ra! Đm lũ phản chủ! Buông ra mau!"
Mỹ Linh không quan tâm tới Thanh Phong, nói với bác tài xế
"Trước hết cứ đưa tôi đến trường"
"Đé* đến, mày bị khùng hả?"
Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh từ nãy giờ, vì câu nói này của Thanh Phong không nhịn nổi nữa mà phát hỏa:
"CẬU IM ĐI!!! ĐÂY LÀ ĐIỀU KHÔNG AI MONG MUỐN CẢ, BÌNH TĨNH NGHĨ CÁCH GIẢI QUYẾT CHỨ CẬU NGHĨ TÔI MUỐN KÝ SINH Ở CƠ THỂ CẬU HẢ?"
Mấy tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nào ngờ Thanh Phong thốt ra câu không thể đỡ nổi:
"MÀY MỚI PHẢI IM ĐI CÁI ĐỒ NGỰC BỰ"
"Cậu...Cậu..."
Đừng quên sao cho mừn nah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro