Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: cơn ác mộng

"Ba ơi ba, ba đừng bỏ mẹ đi nhé ba"

Bàn tay non nớt của một đứa bé năm tuổi kéo lấy ống quần của ba nó, bởi vì mẹ nó đã dặn,  nếu ba nổi giận, chỉ cần nó cầu xin, chắc chắn ba sẽ nguôi giận.

Thế nhưng hôm nay thì không...

Ba hung hăng đạp nó, mạnh đến mức cả cơ thể nhỏ bé của nó đập vào tường...

Đau...

Nó bàng hoàng, ôm lấy cái bụng đang quặn vì đau của mình, nó sợ hãi nhìn ba...

Vì sao... Vì sao ba lại?

Đây là lần đầu tiên, ba đánh nó... Vì sao?

"Cút đi, vì sao mày không phải là con trai?"

Mẹ nó gào lên khóc:

"Anh... anh đừng đánh con... Nó là con của mình mà"

Trái tim của đứa bé năm tuổi chợt rách ra, khi ấy, nó không biết thế nào là đau, chỉ biết nước mắt cứ thế trào ra. Vì sao ba lại đối xử với mẹ như vậy? Vì sao ba lại đối xử với nó như thế? Hay là do nó hay đòi ba mua đồ ăn vặt? Hay... Hay là... Do nó là con gái?

Nén cơn đau của mình xuống, nó lết tấm thân nhỏ bé đến chỗ ba, nó kéo lấy ống quần của ba khóc lóc cầu xin:

"Ba ơi, ba đừng bỏ đi, con không... không đòi bim bim, kẹo mút nữa đâu, chỉ cần ba ở lại với con"

Ba nó không quan tâm tới nó, ông ta cầm chai rượu lên, uống một ngụm thật to, rượu tràn cả ra miệng, ướt đẫm cổ áo. Khuôn mặt ba nó đỏ au, mắt của ông vằn lên tia máu. Gần đây, ngày nào ba nó cũng uống rượu, cứ mỗi khi uống rượu vào ba lại thay đổi thành một người khác. Không còn là người ba ôm chầm lấy nó, cưng nựng nó và nói "Con gái rượu của ba" nữa rồi.

Ba nó bước từng bước loạng choạng về phía mẹ nó, cả hơi thở nồng nặc mùi rượu.

"Đ*t mẹ, con đàn bà vô dụng, đẻ đứa con trai cũng đé* xong".

Ba nó xách cổ áo mẹ nó lên, nó hoảng sợ, bò đến ôm chân ba nó, cầu xin ba đừng làm vậy...

"Ba ơi ba, ba đừng làm như vậy với mẹ mà... ba ơi ba.."

Nó thấy mẹ nó đang sợ hãi, mái tóc của bà rối bung, khuôn mặt nhăn nheo vì khổ sở, nước mắt bà rơi thật nhiều

"Anh ơi, em xin lỗi anh... Em biết em sai rồi... Em cầu xin anh mà..."

Ba nó cầm chai rượu lên, trong cơn tức giận, không kiềm chế được mà đập xuống đầu mẹ nó...

CHOANG!

***

6h30

Mỹ Linh tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng kinh hoàng

Bàn tay cô run run ôm lấy mặt mình, khó khăn thở dốc, mắt mở to, mồ hôi tuôn ra như tắm... Lại là cơn ác mộng đó... Lại là nó... Cơn ác mộng tới từ quá khứ...

Giờ phút này, nước mắt của cô lại chảy ra... Nó thật yếu đuối!

Cô ghét nước mắt của chính mình!

Nước mắt chính là điểm yếu của Mỹ Linh bởi nó luôn nhắc nhở cô... Rằng cô là CON GÁI!

"Thanh Phong,  đi học thôi con"- Tiếng mẹ Mỹ Linh gọi vọng lên từ căn bếp tồi tàn dành cho mẹ con cô dưới tầng 1.

Cô nhanh chóng đáp lại:

"Dạ"

Cô lật chăn lên, bước xuống giường với một cơ thể mệt mỏi. Hôm nay là thứ 2, Mỹ Linh phải nhanh lên mới được, nếu không cô sẽ đi học muộn mất.

Mỹ Linh đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và xách cặp lên, tất cả các hành động được cô thực hiện chỉ trong vòng năm phút. Đứng trước gương, cô chải lại mớ tóc rối ngắn ngủi của mình rồi khẽ mỉm cười... Cho dù... Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước.

Không quên chỉnh lại phong thái tự tin, xong xuôi cô bước tới cửa phòng và mở cửa, nhưng vừa vặn tay nắm cửa thì...

"Ồ, chị Mỹ Linh chuẩn bị đi học đấy à?"

Tuấn Anh đứng trước cửa, khuôn mặt ngây thơ lộ rõ vẻ tò mò.

Mỹ Linh đến nửa ánh mắt cũng không nhìn, chỉ lạnh lùng nói:

"Mày muốn gì?"

Mới sáng ra, Tuấn Anh đã "có mặt rất sớm" trước cửa phòng Mỹ Linh, liệu thằng bé có đang ấp ủ âm mưu gì đó?

Tuấn Anh bật cười khanh khách, khuôn mặt ngây thơ ngay lập tức biến thành khuôn mặt ranh ma

"Chị tin không? Nếu chị không đưa cho tôi khối rubik 12 mặt mà chị đem về tối qua, chị chết chắc!"

Mỹ Linh bị sự hống hách của em trai làm cho tức giận, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà nói:

"Đấy là quà sinh nhật của bạn thân tao! Mày đừng hòng!"

Tuấn Anh vuốt vuốt cái môi mỏng của nó, khuôn mặt giảo hoạt nói:

"Haha, vậy là chị không đưa?"

"Tránh ra!"

Tuấn Anh nặn ra một vài giọt nước mắt rồi hét toáng lên:

"Bố ơi!!! Huhu!! Bố ơi"

"Con đĩ! Mày lại dở trò gì đấy?"- Bố Mỹ Linh quát vọng lên

Mỹ Linh đẩy Tuấn Anh ra, nhanh chóng xuống nhà đi học. Tuấn Anh ngay lập tức chạy theo cô, vừa chạy vừa khóc ăn vạ. Cô mặc kệ, đi xuống tầng 1, thế nhưng vừa mới bước chân xuống cô đã bắt gặp ánh mắt khinh miệt của bố cô, cô không quan tâm, cô quen rồi!

Tuấn Anh ngay lập tức bám vào ống quần bố khóc lóc:

"Bố ơi, con chỉ muốn mượn chị Mỹ Linh món đồ chơi mà chị ấy không cho!! Huhu"

Mỹ Linh mặc kệ, không để tâm mà xỏ giày vào đi học. Nào ngờ, bố cô nổi giận tiến đến, đưa bàn tay to lớn lên không trung rồi hạ xuống...

CHÁT!!!

Mỹ Linh bị bố tát mạnh tới mức đỏ bừng cả một bên má, mắt cô mở to nhìn ông

Không! Cô tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt vì người đàn ông này!

"Thanh Phong!! con quên đồ ăn sáng này"- Mẹ Mỹ Linh từ trong bếp chạy ra đưa đồ ăn sáng cho cô thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ngay lập tức, bà run rẩy lấy te che miệng, quỳ xuống trước chân bố Mỹ Linh cầu xin:

"Anh, anh đừng đánh Thanh Phong của chúng ta"

Bố Mỹ Linh tức giận quát:

"Đ*t mẹ mày điên vừa thôi, sáng ra đã làm tao lộn ruột"

Thấy bố cô đi về phía mẹ cô với thái độ hằn học, Mỹ Linh nhanh chóng lấy trong cặp khối rubik nhét vào tay Tuấn Anh hét lên:

"Cầm lấy đi!!!"

Tuấn Anh không kìm được sự vui sướng mà thể hiện ra mặt, cậu đón lấy khối rubik trong tay của Mỹ Linh, không quên nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng. Trong lòng Tuấn Anh thầm nghĩ, bất cứ đồ gì của chị, đều là của tôi!

Đó là...món quà sinh nhật duy nhất mà cô nhận được từ người bạn thân của mình. Mỹ Linh cảm thấy trái tim mình vụn vỡ... Tại cô... Tất cả là tại cô, Mỹ Linh thầm trách bản thân vì cô đã không giữ kỹ món đồ đó để Tuấn Anh nhìn thấy... Mà không! Sớm thì muộn nó cũng thấy thôi. Nó luôn tự tiện vào phòng cô lục lọi đồ đạc như vậy, nó luôn cướp đi những thứ quan trọng của cô... Kể cả bố của cô...

Mỹ Linh đau đớn nhìn món đồ chơi trên tay Tuấn Anh, trong lòng thầm xin lỗi Hà Vy- bạn thân nhất của cô. Đến món quà sinh nhật của bạn thân mà cô cũng không giữ được, cô còn xứng làm bạn của Hà Vy nữa không? Mỹ Linh chua xót...

Cô tiến tới, ôm lấy mẹ, kìm nén giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi ra. Chỉ vì một món đồ chơi mà ba cô suýt chút nữa sẽ đánh mẹ. Cô không muốn vậy...

Mẹ Mỹ Linh hoảng loạn, đôi tay nhăn nheo run run kéo lấy cổ áo của Mỹ Linh

"Thanh Phong ơi, sao không ai tin chúng ta vậy?"

"Mẹ đừng sợ, có con tin mẹ mà, con luôn ở cạnh mẹ"

Mẹ cô mắc chứng rối loạn loạn thần!

Gia đình cô đã từng là một gia đình hạnh phúc, bố cô là con trưởng của dòng họ, sau khi cô được 4 tuổi, họ hàng nôn nóng xúi giục bố cô đẻ thêm một đứa con trai nữa. Và rồi... Tin vui lại một lần nữa đến với gia đình cô khi mẹ cô mang thai đứa con thứ hai... Là con trai... Bố cô khi ấy thương yêu mẹ cô vô cùng, chỉ một cái nhăn mày không hài lòng của bà, cũng đủ để khiến ông đau lòng. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, mẹ cô mang thai tháng thứ 9, chỉ vài ngày nữa là mẹ cô sẽ hạ sinh em trai cô thì mẹ cô bị tai nạn, một chiếc xe oto đâm vào mẹ cô khi bà đang đi đường... Bà mất đứa con trai đầu lòng, đau đớn thay.... Bà bị vỡ tử cung nên mất khả năng sinh sản...

Từ ngày ấy, ba cô trở thành một con người khác, ông ta hóa quỷ dữ suốt ngày rượu chè rồi về đánh đập mẹ cô. Chỉ hai tháng sau đó, ông ta dẫn về một người phụ nữ khác và sinh ra Tuấn Anh. Mẹ con cô bị đuổi đến phòng chứa đồ.

Mất con, mất khả năng sinh sản, lại bị bố cô ruồng bỏ lấy vợ hai, nỗi đau quá lớn khiến bà bị tâm thần, bà luôn hoang tưởng gọi cô là "Thanh Phong" đứa con trai đã mất của bà...

Còn cô, cô đã đóng vai một người con trai từ khi mẹ cô gọi cô là "Thanh Phong", cô cắt tóc, ăn mặc nam tính, bó ngực để trở thành đứa con trai yêu dấu đúng nghĩa của bà...

Đau đớn? Có... Nhưng Mỹ Linh quên rồi, cô quên lần đầu đau đớn khi nịt ngực thế nào, quên cả lần đầu cô để tóc con trai, ăn mặc giống con trai, để rồi bị bạn bè trêu chọc.

Mỹ Linh hồi nhỏ thật ngây thơ, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần cắt tóc con trai, ăn mặc giống con trai cô sẽ trở thành con trai ngay thôi.... Nhưng... Cô đã nhận ra mình vĩnh viễn không thể trở thành con trai... Đó là vào năm cô lớp 6, khi cô hoảng loạn hét lớn trong phòng vệ sinh... Máu chảy từ vùng kín của cô... Không ai nói cho cô biết! Không ai dạy cô trong trường hợp đó phải làm thế nào! Không-một-ai! Lúc đó, cô khóc, cô nghĩ mình đang bị thương nên lấy hết giấy vệ sinh nhét vào vùng kín để cầm máu rồi chạy xuống phòng y tế... Mãi về sau, cô mới biết rằng đó là kinh nguyệt!

Nghĩ đến những lời đàm tiếu của người đời, cô cười mỉa mai... Họ nói cô bị lập dị? Không sao! Chỉ cần mẹ cô vui là được. Cái tên đẹp đẽ mà mẹ cô đặt cho cô, cô đã từng yêu nó, từng tự hào từng đi khoe khoang với tất cả những đứa trẻ trong xóm. Không biết từ khi nào... Cô trở nên ghét bỏ cái tên ấy!

Cô không phải là Mỹ Linh... Cô là Thanh Phong, con trai yêu dấu của mẹ Hạnh. Nghĩ đến đây, nước mắt cô nuốt ngược vào trong...

Mỹ Linh an ủi mẹ, chờ bà ngủ cô mới đi tới trường... Muộn rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường.

__________

Hôm nay Mỹ Linh chính thức bước vào lớp 10, đến lớp vội vã, Mỹ Linh nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ thầy chủ nhiệm vì cô đi muộn ngay trong ngày đầu tiên tập trung. Không những thế, khi tên cô được cất lên 'Phan Nguyễn Mỹ Linh', tất cả quay ra nhìn cô với ánh mắt "không thể tin nổi"... Bởi cô sở hữu vẻ ngoài y hệt con trai nhưng thực chất lại là con gái.

Điều này cô vốn đã quen, ở trường cũ mọi người cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy. Do giới tính và cũng do một phần tính cách trầm của mình nên ngày đi học đầu tiên cô vẫn chưa thể làm quen với bất kì bạn nào trong lớp.

Chiều hôm đó..

"Đại ca! Em mới bắt được con nhỏ này hay lắm, nhìn giống con trai, nhưng hóa ra lại là con gái"

Rồi hai người con trai kia vỗ vai cô nói:

"Chào đại ca đi!"

Mỹ Linh sợ hết hồn, cô lắp bắp nói:

"Ch...ào... Chào anh"

Có hai người đàn anh lớp 11 giữ tay cô. Mỹ Linh chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, cho dù mọi người nghĩ rằng cô bị lệch lạc về giới tính, nhưng cũng chỉ là nói xấu sau lưng, chưa bao giờ cô bị hiểu nhầm thế này. Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, cô đã bị 4 người con trai lạ mặt "gọi tên" ra chỗ này. Ngoài mặt thì cô không thể hiện ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng bên trong trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi, cô sợ những người này sẽ làm gì đó nguy hiểm tới cô... Mỹ Linh rất sợ...

Một người con trai cao 1m9 đứng trước mặt cô, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hàng mày sắc nét, sống mũi thon gọn, môi mỏng. Mỹ Linh hơi thất thần, người con trai này nhìn qua nhìn lại cũng không giống một đại ca cầm trịch trường học.

"Mày bị bấn? Hay có vấn đề? Con gái mà cũng bảo với tao?"

"Dạ...dạ?"

Tuấn Nam quên mất rằng đại ca của hắn không có hứng thú với con gái, vừa nãy hắn còn nghĩ rằng đại ca sẽ có hứng thú với Mỹ Linh nữa cơ chứ... Hỏng rồi! Làm đại ca của hắn nổi giận rồi!

Vậy là Mỹ Linh được thả ra, Mỹ Linh ôm lấy cặp mình, vừa khóc vừa chạy vụt đi, không quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình nữa...

Giới tính của cô không hề có vấn đề!

Cô muốn làm con gái... Cô cũng muốn để tóc dài nữ tính, cô cũng muốn được yêu thật lòng một người con trai...

Cô rất muốn nói to cho tất cả mọi người biết... Nhưng không thể... Không thể đâu....

Bởi vì... cô là Thanh Phong, con trai duy nhất của mẹ Hạnh!

______________

Mỹ Linh về nhà, cô định nhanh chóng lên phòng mình, úp mặt vào gối để khóc một trận thật to. Nhưng...

Vừa bước vào nhà, Mỹ Linh đã nghe thấy tiếng roi vun vút trong không gian

"Anh ơi em xin anh mà! Anh đừng vậy"

"Ai cho cô ăn cắp chuỗi vòng ngọc trai của Minh Ngọc hả?"

"Em xin anh, em không lấy!"

Nhìn mẹ cô trên lưng đầy vết rách rướm máu, Mỹ Linh không khỏi xót xa. Cô ngay lập tức đẩy bố ra, nhìn bố bằng ánh mắt hận thù:

"Có gì ông đánh tôi đây, đừng đánh mẹ tôi"

"Á! Đ*t mẹ con đồng tính luyến ái trai không ra trai gái đé* ra gái này"

Vậy là bố cô chuyển sang đánh cô, tiếng roi lại một lần nữa cất lên trong không gian. Cô không khóc cũng không kêu đau, nỗi đau thể xác này làm sao sánh bằng nỗi đau tinh thần mà cô hằng ngày gánh chịu? Hơn thế, cô tuyệt đối không rơi nước mắt trước người đàn ông này!

Mẹ Mỹ Linh chỉ biết van xin bố cô đừng đánh cô nữa.... Nhưng ông ta nhất quyết không dừng tay...

Sau 2 tiếng, bố cô cuối cùng cũng chán, ông không đánh cô nữa mà nổi giận đùng đùng đi xuống tầng 1.

Máu rướm trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của Mỹ Linh, mẹ cô đau xót, vừa khóc vừa bôi thuốc cho cô

"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!"

Mỹ Linh cố gắng chịu đựng, gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, Mỹ Linh không khóc... Cô không thể khóc, cô sợ nếu cô khóc mẹ cô sẽ đau lòng!

"Mẹ... không sao đâu! Con không đau đâu, con không sao..."

______

Đêm đó, Mỹ Linh đi ngủ, cô không dám đặt lưng xuống giường vì quá đau. Cô đành cắn răng nằm úp. Mỹ Linh nằm trên chiếc giường sập xệ như sắp bỏ đi, cô nhìn ra bầu trời đen thăm thẳm bên ngoài cửa sổ, nước mắt nóng hổi không kìm nén được mà rơi xuống:

"Hôm nay bầu trời không có sao, làm sao cô có thể ước được đây?"

Ngay cả những ngôi sao kia cũng ghét bỏ cô! Nghĩ vậy, cô tủi thân vô cùng, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn...

Mỹ Linh đưa tay gạt đi giọt nước vương trên khuôn mặt mình, cô nhắm mắt lại, hai tay cô đan xen vào nhau, dù cô đã làm điều này cả nghìn lần rồi..

"Chúa, con xin ngài hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con... Con xin lỗi vì giờ đây chỉ biết dựa vào ngài, xin ngài đừng bỏ rơi con... Xin ngày hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con... Con.... Ước gì có thể làm một người con trai!"

Kết thúc lời nguyện cầu, Mỹ Linh mở mắt ra, mỗi khi cô gặp chuyện gì tồi tệ, cô đều ước gì mình có thể là con trai. Tuy lời cầu nguyện của cô chưa bao giờ được hồi đáp nhưng cô vẫn luôn làm vậy, thói quen này bắt đầu từ khi cô năm tuổi. Hồi ấy, cô tin rằng nếu cứ kiên trì một ngày nào đó điều ước của cô sẽ thành hiện thực, tới khi trưởng thành, Mỹ Linh không còn tin vào nó nữa, nhưng cô vẫn luôn ước nguyện mỗi khi cô cảm thấy buồn... giống như một cách để an ủi bản thân mình vậy... Mỹ Linh nằm sấp, quên đi nỗi đau như cắt da cắt thịt trên lưng, cô quay ra ôm lấy mẹ đã ngủ, cô hôn lên bờ má nhăn nheo đến tiều tụy của bà, trong lòng nổi lên một đợt đau đớn

Mỹ Linh khẽ đặt môi ghé sát tai mẹ, nói thầm "chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ"

Đêm đó, sét đánh ngang trời kèm theo đó là một cơn mưa tầm tã...

_________

Sáng hôm sau,

"Thanh Phong, dậy đi con! Muộn giờ học rồi"

Mỹ Linh tỉnh dậy, cơ thể đầy mệt mỏi..

Đây là đâu? Sao đau lưng thế nhỉ?

Mỹ Linh đang không hiệu sự tình gì đang xảy ra, đúng lúc này, một người đàn ông tự dưng bước vào phòng cô rống lên :

"Đ*t mẹ con đĩ, dậy đi mua rượu cho tao"

Mỹ Linh trợn ngược mắt, khuôn mặt không cảm xúc

"Ông có vấn đề về thần kinh à?"

"Á đ*t mẹ hôm nay con lưỡng tính dở chứng hả?"

Vừa nói, ông vừa tiến đến, bàn tay to lớn cuộn lại đưa lên định đấm vào khuôn mặt của Mỹ Linh. Thế nhưng, bàn tay chỉ dừng lại ở không trung thì cả người ông mất đà mà ngã xuống giường, bốn chân giường vì không chịu nổi sức nặng của ông mà gãy nát, cả cái giường đổ sập xuống. Mỹ Linh phản ứng nhanh nhẹn, chỉ vài giây đã thấy cô đứng ở giữa phòng.

Trượt rồi..

"Con đĩ? Mày dám né?"

Ông ta lại đứng dậy, nhào cơ thể to lớn đến tấn công cô. Những cú đấm tiếp theo liên tiếp dội vào cơ thể nhỏ bé của Mỹ Linh, nhưng cô đều nhanh chóng tránh được, chẳng bao lâu bố cô mất sức mà thở phì phò

"Con đĩ? Mày có đứng lại cho ông không?"

"Đủ chưa?"

Bố Mỹ Linh tức giận tới nỗi nói lắp bắp

"Mày... mày?"

"Thế đến lượt tôi!"

Chỉ một vài quyền đã khiến cho cả cơ thể của ông ta ngã lăn xuống đất, ngay lúc nghe thấy tiếng động lớn, mẹ Mỹ Linh chạy vào, chứng kiến sự tình, bà run rẩy quỳ rạp xuống..

Bố Mỹ Linh thầm chửi thề, mẹ kiếp! Con nhỏ này từ trước tới nay đâu biết võ, đâu biết đánh trả.

"Thanh Phong, con... con làm gì thế?"

Bố Mỹ Linh đau đớn ôm mặt quát:

"Đ*t mẹ thứ đàn bà không biết dạy con"

Chuyện gì thế này? Sao người đàn bà này lại gọi tên hắn và nói hắn là con? Mỹ Linh nổi giận quát lớn:

"Tôi đé* phải con bà, bà bị khùng hả?"

Mẹ Mỹ Linh shock, kích động tới mức chân tay run rẩy ngất đi...

Mỹ Linh ôm lấy mặt mình, xoa xoa vài cái cho tỉnh táo

"Đ*t mẹ, ở nơi khỉ gió nào không biết"

Mỹ Linh nhìn sang bên trái.. có một chiếc gương... Cô shock!

Đây là... Đây là... khuôn mặt này... cơ thể này... là của con nhãi chiều hôm qua

Mỹ Linh đưa tay lên sờ sờ cơ thể của mình... Thứ mềm mại trước ngực.... Đây là... Ngực phụ nữ? Hắn tự véo như không tin vào mắt mình

"Áaaaaaaaaaaaaaaa cái nồi gì thế này?"

______

Khúc cuối là nữ 9 bị hoán đổi cơ thể với nam 9 nhé mọi người

Còn nữa

Nhớ sao cho mừn :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro