Hôm nay là một ngày nắng nhẹ , Kim Thạc Trấn một thân quần áo thể thao đơn giản bên chiếc xe moto đứng đợi Trịnh Hiệu Tích trước cổng nhà cậu , hôm nay anh cùng cậu lần đầu tiên hẹn hò .
Thực chẳng nghĩ qua anh cùng cậu lại có thể hẹn hò như các cặp đôi bình thường . Hai tháng trước anh chỉ nghĩ mình thật may mắn khi có thể làm quen cậu ở Hồ Cốc , anh lần đầu anh gặp cậu là chiều cuối tháng , khi ấy anh đang cùng đồng bọn chơi bóng rổ , không may khi chuyền bóng thì anh lại truyền lệch hướng , bóng bay liền thẳng hướng một cậu học sinh , sau đó thì ...
Nghĩ tới đây anh liền cười khổ , kể từ đó chẳng hiểu sao hình dáng cậu học sinh kia cứ trong tâm trí anh , hôm sau đó anh lại chẳng thấy cậu đi học nữa , anh tưởng không thể gặp lại cậu nữa lại càng không ngờ sẽ gặp được cậu , khi gặp được cậu rồi , anh lại suy nghĩ làm thế nào để có thể yêu cậu , cậu có kì thị đồng tính luyến ái không .
Khi thấy cậu đang chơi đùa cùng hai cậu bạn thân , anh liền thấy ghen tị , anh cũng muốn được như thế , muốn được thân thiết với cậu như thế , muốn được đường đường chính chính quan tâm làm những hành động thân mật với cậu , không phải lúc nào cũng phải nén nút mấy lần cậu ngủ gục thì mới dám tiến tới hôn lén cậu , không phải lúc nào cũng quan tâm nhưng lại vờ chỉ do vô tình nên khi thấy bọn họ anh liền chạy tới kéo cậu lên sân thượng .
Bị anh kéo bất ngờ , cậu chỉ biết chạy theo , khi tới nơi thật sự thở khó khăn vô cùng "Anh có chuyện gì vậy , sao lại kéo em lên đây" cậu có chút khó khăn thở dốc .
" Tiểu Tích à , có chuyện này anh muốn nói với cậu , cậu thật bình tĩnh nghe anh nói được không , nếu như em không đồng ý cũng không sao , chúng ta vẫn làm bạn , được chứ ? " Kim Thạc Trấn lúc này có chút lúng túng .
Cậu hiện mù mờ không biết anh muốn nói gì , chỉ bất giác gật đầu , có chút chờ mong .
Bất ngờ anh lại gần , môi cậu bị phủ lấy , bàn tay kia ôm đầu cậu , cậu lúc này mặt đang trợn thật to . Một hồi anh mới buông cậu ra , nhìn cậu thở dốc , anh mới nói "Anh yêu em , làm người yêu anh được không ?" .
Cậu bị bất ngờ khiến đầu óc lúc này có chút mơ hồ , anh nói yêu cậu sao , đây không phải là mơ phải không ?
"Anh biết , có thể em đang thấy thật điên rồ nhưng anh yêu em , yêu em ngay từ lần đầu mới gặp , ở sân bóng rổ khi ấy anh làm em bị thương , em lại cứ bám vào vạt áo anh mà không buông , lúc ấy anh cảm thấy em thật lạ , lại từ ấy không biết vì sao anh luôn nhớ em , khi gặp lại em anh liền biết bản thân yêu em rồi " . Nói xong một hồi không ngừng , anh có chút hơi sặc nhưng sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu "Anh có thể yêu em không ?" .
Nghe anh nói một hồi , cậu vẫn chưa thể tin anh là người nói những lời kia , là anh nói thật sao , là anh nói yêu cậu sao , không phải tự mình thương tư mà anh cũng có suy nghĩ giống cậu sao , anh không kì thị đồng tính sao , yêu cậu ngay lần đầu không là sớm hơn cậu nữa , lúc này cậu như muốn trực trào .
"Là thật sao ?"
Nghe cậu hỏi , anh có chút sợ hãi , cậu sẽ không từ chối chứ nhưng cũng liều mình gật đầu .
"Là thật , yêu em từ lần gặp đầu tiên "
Kim Thạc Trấn hồi hộp .
"Em cũng thế nhưng là từ khi gặp anh ở Hồ Cốc" Lúc này cậu khóc rồi , cậu cảm thấy thật mất mặt khi không lại khóc nhè khi được Crush tỏ tình , lại trước mặt người ta .
Anh thoáng giật mình , cậu cũng như anh , tại sao anh không biết sớm hơn cơ chứ , anh ôm chầm cậu vào lồng ngực , bất giác hôn lên hai giọt nước mắt kia "Vậy em cũng yêu anh phải không " .
Cậu nước mắt ngắn dài còn có nước mũi , vào hết quần áo người ta rồi , lúc này cậu có khác gì con gái đâu chứ , mất mặt quá đi .
Vừa nghĩ đến cậu lúc đó , Kim Thạc Trấn lại phì cười , cậu đúng là mèo mà , bất quá rất dễ thương anh rất thích nuông chiều con mèo này .
Cuối cùng hôm nay hai người chính thức hẹn hò rồi , nét cười anh lại thật tươi .
"Anh cười gì vậy " Trịnh Hiệu Tịch từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh anh .
Thấy cậu, Kim Thạc Trấn nhéo cái mũi nhỏ xinh , khiến cậu nhăn mặt , liền hôn nhẹ lên môi cậu "Anh đang nghĩ đến em , chú mèo nhỏ của anh " .
Anh như thế làm cậu phì cười .
Kim Thạc Trấn quay qua, cầm chiếc nón bảo hiểm , đội lên đầu cho cậu , cẩn thận đóng chốt dây .
Lên xe , cậu ôm chặt eo của anh , khiến anh bất giác mỉm cười (Tình tiết này giống đoạn trước quá TvT , con mèo nhỏ thật biết thả thính hà ) .
Trịnh Duẫn Kỳ đang đứng trên ban công phòng hắn , tay hắn đang cầm điếu sì gà phả khói , hắn thấy hết cảnh ở trước mặt , môi nhếch lên thật cong .
Tích nhi , là tôi thả lổng em quá rồi , đã đến lúc mọi chuyện nên về đúng quỹ đạo rồi .
"Điều tra cho tôi về cậu ta " cúp máy hắn quay vào phòng , lại bận rộn với các công văn trên bàn .
Chap mới đầu năm , chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro