Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: VÙI LẤP QUÁ KHỨ

Hôm nay là cuối tuần và sức khỏe của cô cũng đã ổn hơn. Cô xuống dưới nhà làm thức ăn sáng cho Thiên Di.
- Nay thức sớm thế. Di dụi dụi mắt.

- 8h mà sớm nỗi gì. Tôi thức làm đồ ăn cho cô này. Cô nói.
- Yêu mày quá Vy ưi. Di nhăn răng cười.

- Nay ổn chưa. Di hỏi.

- Khỏe rồi này. Muốn tao nằm liệt giường à. Cô lườm.
- Mày mà liệt giường chắc tao khổ lắm a~. Di trêu cô.

- Xì...ăn sáng nè. Lát về trường cũ không. Tao có việc cần về đấy. Cô nói.

- Oke em yêu. Di trả lời.
 Ăn xong cả hai lên thay đồ rồi ra ngoài. Từ nhà cô đến trường cũng khá gần nên đi bộ. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Di, từ xa có 1 chiếc xe môtô phân khối lớn nhắm thẳng vào cô. Di hoảng hốt nắm tay cô kéo vào, cả hai ngã nhào. Tay cô bị xước, rướm máu.
- Hừ. Bắt đầu hành động rồi à. Di nói nhỏ.

- Mày nói gì đấy. Cô nhìn Di.

- Không gì. Mau tao dắt đi băng bó. Di dắt cô đi.
 Vào phòng y tế của trường mà băng bó. Vì cuối tuần nên chỉ có vài lớp học bồi dưỡng. Di sau khi băng bó cho cô xong thì xuống căn-tin ăn vặt. Cô vào thư viện tìm một cuốn sách, cuốn sách đó có 1 bức thư chưa kịp gửi. Cô cầm lên đọc lại và mỉm cười.
- Có lẽ bức thư này không cần người nhận nữa rồi. Cô cầm ra ngoài.

 Bức thư đó nó sẽ gửi cho anh, nội dung bức thư chỉ là những điều muốn nói. Cuối thư có 1 lời "Hàn Tử Thiên người từng yêu. Tạm biệt."

 Cô ra ngoài sân sau của trường đào một cái hố cạnh cây cổ thụ lâu năm, để bức thư xuống và lấp đất lại. 

- Quá khứ này, em sẽ là người kết thúc. Anh sẽ không cần bận tâm em. Nói rồi cô bỏ đi.

 Cô quay lại căn-tin để tìm Thiên Di, đi ngang qua sân trường, trên sân thượng có 1 bóng người tay cầm chậu hoa, đợi cô đi ngang và rồi thả tay ra. Chậu hoa rơi thẳng xuống chỗ cô, cô lại không hề chú ý cho đến khi cô nghe được giọng của Thiên Di và một bóng người ôm cô ngã ra đất.
- Vy, em không sao chứ. Anh hỏi.

- Ơ sao anh lại ở đây. Cô bất ngờ.

- Tôi đến thăm trường, vô tình thấy em. Em có sao không. Anh hỏi.

- Không sao. Tôi ổn. Cô chống tay đứng dậy.
- Chậu hoa như thế lại rơi. Ha cô muốn đấu thì đừng trách. Di cười lạnh.

- Di à về thôi. Cô kêu.

- Ừ. Di gật đầu.

 Sau khi đưa cô về nhà thì Di đi về, anh ở lại. Ở lại rãnh quá nên cả hai rủ nhau đi ăn. Anh và cô ghé quán mì cay lúc xưa đã từng ăn. Khi quay lại ở đây cũng không thay đổi.

- Vy và Thiên đấy à. Lâu quá không gặp hai đứa. Chị chủ quán nói.

- A chào chị. Cô cười, anh cũng cười.

- Hai đứa lâu lắm mới quay lại đây. Bộ sau khi ra trường bận lắm à, không có thời gian đến đây luôn ư. Chị chủ quán đùa.

- Dạ tại tụi em không có thời gian. Cô cười xuề xòa.

- Sao, hai đứa định bao giờ gửi thiệp mừng cho chị. Chị chờ lâu lắm rồi này. Chị chủ quán cười.

- Tụi em chỉ là bạn thôi chị ạ, chuyện kết hôn xa xôi quá chị ạ. Cô nói.

- Đừng đùa chị.....

- Em nói thật, cho tụi em như cũ nha chị. Cô cắt ngang, chị chủ quá cũng gật đầu.

- Em muốn làm bạn thế à. Anh nhìn cô.

- Quá khứ thì nên để nó ở đó. Còn hiện tại chúng ta chỉ là bạn. Cô trả lời.
- Nhưng...

- Chẳng nhẽ anh muốn tôi làm vợ, ăn đi hỏi nhiều. Cô cặm cụi ăn.

  ______🌿Ở 1 nơi nào đó 🌿🍁_______ 

- Cậu  giúp tôi 1 chuyện. Cô gái nói.

- Chuyện gì. Chàng trai hỏi.
- Cậu bảo vệ Nhã Vy cho tôi. Chắc không phiền. Cô gái nhìn.

- Tại sao tôi phải bảo vệ. Tử Thiên vô dụng rồi à. Chàng trai cười nhạt.
- Cậu nghĩ cậu ta bảo vệ nỗi không. Hôm nay Vy Vy xém chết hai lần, thế mà con ngốc đấy vẫn còn cười và tỏ ra ổn. Cô gái nói.

- Thiên Di, cậu tin tưởng tôi thế à. Chàng trai nói.
- Tôi không tin tưởng cậu, thứ tôi tin tưởng là tình cảm cậu dành cho Nhã Vy. Tôi tin mình giao Nhã Vy cho cậu sẽ không sai. Di cười nhẹ.

- Được tôi sẽ bảo vệ Nhã Vy. Chàng trai nói.

- Tôi trong cậy tất cả vào cậu Vương Thần. Lam Nhi đã ra tay rồi. Di nói.
- Ok. Chàng trai gật đầu.
- Nó có chuyện gì chắc chắn cậu không yên với tôi. Di nhấn mạnh.

- Khỏi nhắc. Tôi tự lo được. Chàng trai bỏ đi.
__________________________________________________________
"🍁Em yêu anh đến nức nỡ nghẹn ngào🍁💦"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro