CHƯƠNG 7: ĐAU KHỔ LẶP LẠI
Trong lúc cô ngủ, cả 3 người cùng nhau nói chuyện.
- Mày còn thương Nhã Vy à. Kiệt hỏi.
- Ừ. Anh gật đầu.
- Nhưng còn tiểu thư họ Sở thì sao. Di hỏi.
- Ai? Lam Nhi à. Kiệt nhìn Di.
- Các cậu đã nghe tôi nói tôi yêu cô ta chưa. Cô ta vừa muốn tôi và cái tài sản kết xù của gia đình tôi. Anh cười lạnh.
- Nếu cậu không muốn tại sao ba cậu bắt cậu kết hôn với cô ta. Ha thiệp cưới còn đến tận tay tôi. Di cười nhạt.
- Ông ta không phải ba tôi, vì cái công ty của ông ta đang bên bờ vực phá sản nên bán con trai mình đi để lấy đống tiền rác rưởi đó. Anh bất cần nói.
- Chuyện du học cũng do ba mày sắp xếp đúng không. Kiệt lại hỏi.
- Ừ. Sang đó tao bị điều khiển như con rối của cô ta và gia đình cô ta. Anh nhún vai.
- Ồ. Những chuyện xảy ra bên Mĩ tôi biết rõ cậu làm những gì, ai cũng biết riêng Vy Vy là không biết. Nó yêu cậu thế nào mà cậu lại đối xử với nó như vậy. Di hét lên.
- Di nhỏ thôi, Nhã Vy nghe đấy. Kiệt nói.
- Tôi quay về là vì Nhã Vy. Tôi muốn nói xin lỗi. Anh nói.
- Xin lỗi rồi còn đòi quay lại với nó. Cậu muốn đem nó vào thành người thứ 3 à. Di cười khinh.
- Người tôi yêu là Nhã Vy. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ấy. Anh nhìn Di.
- Ok. Tôi tạm chấp nhận nhưng còn vợ tương lai của anh có chấp nhận không. Di nhấn mạnh.
- Cô ta không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Anh trả lời.
- Cậu nhớ rằng 3 năm trước vào ngày đó Nhã Vy có chuyện gì và ai là người gây ra. Tôi nói thế chắc cậu đã hiểu. Di lạnh lùng nói.
- Thế mẹ mày và Tử Kỳ biết chuyện này không. Kiệt nói.
- Mẹ biết, mẹ đã nói chuyện với ông ta nhưng xem ra chẳng được gì. Ông ta bị đống tiền che mắt rồi. Anh lạnh nhạt nói.
- Rồi Lam Nhi cô ta đang ở đâu. Di hỏi.
- Sắp về nước rồi. Anh nói.
- Cậu bình tĩnh quá nhỉ. Cô ta về chắc chắn Nhã Vy sẽ có chuyện, cậu tin tôi đi tính mạng của Nhã Vy đang bị đe dọa. Di cười lạnh.
- Tôi sẽ bảo vệ Nhã Vy. Anh nhìn.
- Nực cười, 3 năm qua nó tự bảo vệ bản thân nó đấy, 3 năm sau quay về lại làm nó rơi nước mắt. Tôi chẳng biết cậu cho nó niềm vui hay nước mắt nữa. Di đang kìm chế nước mắt của mình.
- Ổn mà. Kiệt ôm Di.
- Chuyện đính hôn với Lam Nhi tôi sẽ nói với Nhã Vy. Hai người giúp tôi. Anh bất lực.
- Tùy cậu. Nhưng Vy Vy của tụi này có chuyện gì cậu đừng quên có 2 người sẽ giết cậu. Di nói.
- Được rồi. Anh gật đầu.
3 người cứ thế nói mà không biết rằng cô đứng ngay cạnh cầu thang và đã nghe hết mọi chuyện. Cô lấy tay che miệng lại để không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào mặn đắng.
" Tại sao ông trời bất công với mình thế này, lần nữa nước mắt lại rơi. Đau, rất đau"
Cô bước vào phòng ngồi xuống 1 góc mà ôm đầu gối khóc nức nỡ.
- Vy à, ăn chút cháo này. Di gõ cửa phòng.
- .......Im lặng.
- Ngủ rồi à, thế tao xuống nhà nhé. Di nói rồi xuống nhà.
- Hai người về đi, ở đây có tôi lo rồi. Di nói.
- Để tôi ở lại. Anh lên tiếng.
- Mày về với tao. Mày ở đây 1 ngày rồi, giờ có Thiên Di không sao. Kiệt kéo anh đi.
Di trở lên phòng, mở cửa bước vào thấy cô khóc nức nở.
- Tại sao lại khóc. Di hỏi.
- Tao không ổn, tao đang rất mệt. Cô cười.
- Mệt thì đi ngủ, cớ sao lại khóc. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ổn lắm. Còn tao mà. Di vuốt tóc cô.
- Tại sao ông trời không cho tao yêu Tử Thiên trọn vẹn. Tại sao chứ....hức...hức. Cô lại nức nở.
- Ngoan, mày yêu cậu ta thế chắc chắn sẽ được đáp lại, đừng khóc. Di ôm cô vào lòng.
- Vết thương 3 năm trước quá sâu, 3 năm sau lại càng sâu hơn. Nỗi đau này ai thấu cho tao đây, người tao yêu có hôn ước. Tử Thiên tao vẫn còn hức....hức....yêu anh...ấy. Cô nói đứt quảng.
- Yêu Tử Thiên tại sao lại im lặng và chọn cách quay mặt đi, sao không thử đối diện. Di nói.
- Yêu 1 người đã khó, níu kéo còn khó hơn. Tao chỉ có thể quay mặt đi để trốn tránh. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc tao sẽ ổn. Cô lại nói.
- Tại sao mày lại buông, mày không phải Nhã Vy tao từng quen. Trả Nhã Vy của tao lại đây.....
- Nhã Vy chết rồi, chết 3 năm nay rồi. Cô ngắt lời của Di.
- Vy....
- Lòng tự tôn của 1 đứa con gái tao đã hủy mất rồi. Bây giờ muốn lặp lại, xin lỗi tao không làm được. Cô nhắm mắt lại.
- Được rồi, mày ngủ đi. Di dìu cô lên giường.
Cô nhắm mắt lại những kỉ niệm cùng anh hiện ra, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã xoa dịu vết thương khó lành của cô. Nhưng cũng kết thúc rồi.
" Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này cố đúng hay sai, thì cả 2 chẳng thể quay về.Giờ đây chỉ làNgười xa lạ đã từng quen"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro