2
May mắn là chiếc điện thoại của tôi cũng cao cấp lắm , chụp ảnh , quay phim khá tốt . Vội vội vàng vàng đi theo anh , trên tay cố giữ cho điện thoại bớt rung. Điều này khiến tôi đã mấy lần suýt té ngã. Anh đi không lâu lắm , khoảng 20 phút gì đó , và tôi thấy anh .... Đến nghĩa trang.
Chẳng lẽ ... Người con gái ấy đã chết . A không! Cái miệng quạ đen . Chắc cô gái sống ở gần đây . Tôi biết có vài ngôi nhà ở bên cạnh và muốn tới đó có thể đi tắt qua nghĩa trang ( chí ít là ban ngày , ban đêm thì tôi không chắc ) . Có lẽ thế . Tôi vừa nghĩ vừa đi theo.
Xa xa , tôi nghe như có tiếng gì đó ... Là tiếng cầu nguyện , xen lẫn tiếng gào khóc . Hôm nay ở đây có 1 đám tang. Hơi xui nha . Anh vẫn đi , miệng vẫn cười , tôi cảm giác anh càng đi càng nhanh , về sau càng giống như chạy . Chợt anh dừng lại . Anh đã đến đám tang .
Tôi không thông minh cho lắm nhưng cũng không ngu . Nếu tôi không đoán được gì thì thật uổng quá . Người yêu anh đã chết . Nhưng tôi không hiểu , đây là đám tang, nhưng anh lại đến cầu hôn, ai sẽ đồng ý với anh đây ....
Mọi người ở đám tang cũng nhìn thấy anh . Một số người vẫn khóc , một số người im bặt, còn lại thì bàn tán .
- a, cậu ta dám đến sao ... Cô chú ấy đã đủ thương tâm rồi , giờ chịu sao nổi ....
- hừ ... Không biết xấu hổ , ... Bệnh hoạn...
- nhìn xem , nó đến đám tang mà như đi hội, kia là gì , hoa hồng nhung?
- ôi ... Con tôi...
Anh dường như không nghe thấy gì cả , vẫn ôm bó hoa , cười trìu mến , chậm chạp bước đến phía trước . Rồi một người đàn ông trung niên bước ra cản anh lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro