Chương 9 : Con rể tương lai
" Con với Lăng Tổng quen biết nhau từ khi nào ? Sao mẹ không biết ? "
" À...anh họ tên là gì nhỉ ? Vì sao anh còn đối xử với tôi như thân lâu lắm rồi ? " Cô ngơ ngác nhìn anh mà miệng còn dính cơm kia
Anh bị câu hỏi của cô làm tức muốn học máu. Mới mấy ngày mà cô đã quên anh là ai rồi ư ? Anh quay sang lườm cô một cái.
" Em quên anh luôn rồi sao ? Không nhớ anh à ? " Anh buồn bã nhìn cô
" Quả thật anh rất giống Alex bạn hồi bên Mỹ của tôi đó "
" Thì anh chính là Alex chứ ai " Anh xoa xoa thái dương nhức mỏi khi nghe câu hỏi của cô
" Hèn gì nhìn anh rất quen mắt "
Anh chỉ biết thở dài trước cô nàng ngốc nghếch mà anh đã lỡ phải lòng này.
Lúc cô mới qua mỹ cô rất khó khăn trong việc sinh hoạt và môi trường ở. Lúc này anh lại là hàng xóm của cô, kế bên phòng cô. Cả một thời gian 3 năm ở Mỹ cô chỉ có anh là bạn biết nói tiếng việt.
Ban đầu anh không ưa cô vì cô lúc nào cũng hậu đậu, ngốc nghếch. Lúc ở bên đó anh thay người yêu như thay áo. Nhưng dần dần 1 tháng...2 tháng anh cũng hết ghét cô vì cô rất hay quan tâm anh, chăm sóc anh những lần bị thương nặng, đặc biệt là cô nấu ăn rất ngon và hay mời anh qua anh. Làm đầu bếp của anh suốt 3 năm qua. Vì thế anh dần dần có cảm tình nhưng tiếc là cô đã yêu người khác.
Nhưng lúc anh vững sự nghiệp trong tay và ngay hôm đó anh định bất chấp thổ lộ với cô mặc kệ cô có đồng ý hay không. Nào ngờ khi về anh lại chẳng thấy cô đâu. Anh tìm cô khắp nơi mà không có kết quả gì. Anh đi vào phòng cô vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn, bên trong rất ngắn gọn.
" Có duyên sẽ gặp lại "
Anh đoán thầm cô về nước nên nhanh chóng đặt vé về Việt Nam.a
Thấy anh cứ thẫn thờ, cô lay nhẹ anh.
" Nè sao cứ ngồi đơ ra thế ? "
Lúc này hồn anh mới quay về hiện thực. Anh quay sang nhìn cô cười rồi lên tiếng.
" Lúc em ấy qua mỹ du học thì con là hàng xóm em ấy " Anh nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi ba mẹ cô
" Còn nữa, dù sao sau này con cũng thành con rể của hai bác nên không cần phải gọi Lăng Tổng chi cho xa lạ "
Ba người bị câu nói của anh mà sửng sốt, còn anh thì vẫn bình thản ăn. Cô nghe vậy mà khuôn mặt đỏ ửng lên.
" Này ! Ai nói anh sẽ cưới tôi mà... " Cô chưa dứt câu thì bị anh ngắt lời
" Chỉ anh mới có quyền cưới em thôi "
" Nhưng bà đây không đồng ý nhé haha " Cô thè lười trêu anh
Nhìn cô và anh đôi coi với nhau vui vẻ như vậy ba mẹ cô nhìn nhau cười thầm.
" Con bé nhà bác có não cá vàng nên hay quên, con thông cảm nhé haha " Ba cô cười lớn
" Cuối cùng cũng có con rể tương lai rồi " Mẹ cô hài lòng nhìn anh và cô đang không ngừng đôi co ở đối diện
Sau đó mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau trên bàn ăn.
Ở phía bên ả ta và kẻ phản bội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro