Chương 8 : Chấm dứt
" Ai dám bắt nạt bảo bối của tôi, tôi nhất quyết không tha " Anh đột nhiên xuất hiện bước đến cạnh cô
" Anh là ai mà dám cản đường tôi ? " Ả giận dữ quát
" Hừ...lá gan lớn lắm " Anh nhép miệng khinh bỉ nhìn ả
Quân vội kéo Thy lại nói nhỏ.
" Anh ta là Lăng Tổng đó, em chọc anh ta làm gì ? "
Nghe Quân nói anh ta chính là Lăng Tổng. Ả ta sợ xanh mặt run run nói.
" Tôi xin lỗi...tôi không biết anh là Lăng Tổng...xin anh... "
" Nếu tôi không phải Hoàng Lăng liệu cô có xanh mặt mà xin lỗi hử ? " Anh ngắt lời ả
Thấy ả sợ hãi mà cô cười khẩy. Thật là chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
" Trịnh đâu ? "
" Dạ thưa Lăng Tổng có chuyện gì sai bảo ạ ? " Trịnh là vệ sĩ gần gũi anh nhất
" Lôi ả đi, không thì ô nhiễm thêm nặng mất "
" Vâng ạ " Rồi Trịnh lôi ả đi mặc cho ả gào thét
" Mày được lắm Diệu, mày đợi đó " Ả thét lên khiến cô thêm hứng thú
Cô không quên mà buông một câu dứt khoát chính thức cắt đứt quan hệ bạn bè và người yêu tại đây khiến mọi người xung quanh không khỏi sững sờ.
" Từ nay về sau quan hệ giữa tôi và anh chấm dứt tại đây, còn Lệ Quyên Diệu tôi cũng sẽ không có đứa bạn tồi như mày. Cút hết đừng xuất hiện lần nào nữa "
" Nghe cục cưng của tôi nói rồi chứ ? Cút ! " Anh lạnh lùng nói theo
Trịnh lôi ra ngoài rồi vứt ả ở lề đường, mặc ả có bị thương hay không rồi bỏ đi. Ả bị đối xử như vậy mặt mày liền tối sầm, tức tối nghiến răng.
Anh đứng bên cạnh kéo cô ôm vào lòng thủ thỉ.
" Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Đừng sợ " Cái tay tinh nghịch kia của anh vô thức vuốt tóc cô
" Chị đây không dễ bắt nạt đâu nhé " Cô bĩu môi nhìn anh
Rồi ánh mắt anh quét sang Quân đang sợ hãi đứng đối diện lên tiếng.
" Còn nữa ai dám làm tổn thương bảo bối yêu quý của tôi, tôi cũng không cho qua yên ổn đâu "
" Nè con dẫn Lăng Tổng vào nhà dùng bữa luôn đi, đừng đứng đây mãi thế " Mẹ cô tươi cười nhắc nhở
Nghe mẹ nói thế cô mới sực nhớ, rồi kéo tay anh vào bếp cùng ba mẹ lướt qua ai kia đang nắm chặt tay thành nắm đấm. Gân xanh hiện rõ. Nhưng cô chỉ liếc qua, không còn buồn bã mà khóc nữa, chỉ còn lại sự ghê tởm, miệt thị trong mắt cô.
" Hai đứa ngồi đi để mẹ vào chuẩn bị đồ ăn, ba nó cũng ngồi luôn đi " Mẹ cô quay đi vào bếp
Hôm nay mẹ cô muốn tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa cơm đầu tiên cho cô và anh, mặc dù nhà không thiếu người hầu.
Ba cô không ngồi mà lẽo đẽo theo mẹ cô.
" Hồi nãy cám ơn anh vì đã giúp tôi giải vây " Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh
Anh bị nụ cười cô hút hồn mà đơ vài giây. Nhanh chóng hoàn hồn lại anh kho khan 2 tiếng.
" Khụ...khụ có gì đâu "
Ngồi chờ tầm 10 phút thì ba mẹ cô đi ra, trên tay họ bưng ra rất nhiều món ngon.
" Oa toàn là món con thích "
Cô hớn hở nhìn đồ ăn trên bàn..
Trên bàn đa số là toàn là món có thịt, vì cô rất thích ăn thịt. Tay cô lia lịa gắp mấy miếng thịt cho vào chén đến nỗi đầy không chứa thêm được nữa mới thôi. Nhìn rất giống đứa trẻ tham ăn.
Vì hành động của cô rất giống con nít nên anh không nín được cười. Thấy anh cứ nhìn mình cười mà không ăn, cô liền đẩy đẩy tay anh ra hiệu là lo ăn đi.
Anh hiểu ý cô. Lúc này mới chịu động đũa gắp đồ ăn cho vào chén mình. Ăn được một lúc mẹ cô đột ngột hỏi cô.
" Con với Lăng Tổng quen biết nhau từ khi nào ? Sao mẹ không biết ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro