Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Thõa mãn

" Em biết không ? Sống trên đời này 26 năm rồi chưa một ai dám làm vậy với anh, mà lần đầu tiên lại bị một đứa mới 21 như em bắt nạt trên giường "

Cô thở hổn hển nhìn anh. Anh nở nụ cười tà mị nói tiếp....

" Đã vậy, đêm nay anh không tha cho em đâu "

Rồi anh bắt đầu hành động... Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của người con trai và tiếng rên rỉ đầy dâm dục của người con gái.

Quả thật đêm nay còn dài....

7 giờ sáng...

Cô mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy với cơn đau ê buốt, trên người đầy những chấm đỏ, hậu quả của đêm qua quá kịch liệt để lại. Cũng thật là tối anh hành chết cô nhất quyết không cho cô ngủ mà.

Cô quay qua nhìn người đàn ông nằm cạnh mình ngủ say sưa, cô vô thức lấy tay chọt chọt vào má anh.

* Nhìn anh ta giống Alex nhỉ ? * Cô cứ nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của anh mà lại không chịu nhớ ra là ai.

Anh bỗng dưng mở mắt ra chụp lấy tay cô đè xuống.

" Hôm qua 5 hiệp chưa đủ với em sao ? Vậy thì mình tiếp tục nhỉ ? " Ánh mắt gian xảo nhìn cô cười ranh mãnh

" Anh điên à ? Nghĩ sao vậy ? "

" Tại thấy em có sức sống quá "

" Được rồi, buông tôi ra đi " Cô lấy tay đẩy anh ra

Anh cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

" Chuyện tối qua cảm ơn anh, xin anh giữ bí mật " Rồi cô lấy cái túi đưa xấp tiền cho anh

Anh nhép miệng cười...

" Em nghĩ sao mà đã bắt nạt tôi rồi định chạy trốn, không thèm chịu trách nhiệm ư ? "

" Anh...anh hồi nào ? " Cô bực bội

" Chứ hôm qua ai trói ai thế ? " Anh cười khẩy

Cô bị anh làm cho cứng ngắc cổ họng. Cô bước xuống giường đi về phía phòng tắm.

" Anh cho người chuẩn bị quần áo ỏ trong rồi, em cũng tắm luôm đi "

Tối qua lúc cô ngủ quên thì anh đã dặn người hầu mang cho cô một bộ đồ mới. Tắm rửa rồi thay đồ bước ra ngoài nói.

" Cả đêm tôi không về rồi, tôi phải về, nhà tôi đang lo lắng "

" Để anh đưa em về "

" Không cần đâu " Cô từ chối thẳng thừng

Rồi cô đi nhanh ra khỏi nhà anh. Anh đi ra hàng lang trên phòng anh nhìn xuống cười gian xảo.

" Anh tìm được em rồi, em đừng hòng chạy thoát lần nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh