Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 : Thắc mắc

Bắt đầu họ đi sâu vào trung tâm thương mại....

Dòng người đông đúc đi lại..

Cô nói cô muốn lên tầng cao nhất để chơi Game. Thế là họ đi lên tầng cao nhất.

Anh gọi điện bảo tài xế đưa rước họ lên mang những túi đồ này xuống để không bị vướng víu.

Mục đích của cô lên đây là để gắp thú...

" Oa, hai người nhìn nè, ở đây nhiều máy gắp thú quá "

Nhìn mấy cái máy gắp thú, mắt cô sáng trưng như thấy mưa tiền vậy.

Cậu đi mua rất nhiều xu. Sau đó họ cùng chơi với nhau, ngoài gắp thú ra rất nhiều trò.

Sau 1 giờ đồng hồ..

Họ bước ra với mớ đồ mà họ trúng được.

" Em đói rồi, mình đi ăn đi "

Cậu và anh gật đầu rồi ngoan ngoãn đi xuống xe.

Từ đầu đến cuối bữa đi chơi này, hai người đàn ông điển trai này đều răm rắp nghe lời của cô gái không chút do dự...

Tài xế đưa họ đến nhà hàng của nhà cô. Vì là nhà hàng của nhà mình nên khi bước vào cô đi thẳng vào phòng Vip.

Căn phòng chỉ có 3 người họ.

Phục vụ bước vào. Chỉ nhìn thấy sự hiện diện của cô, không cần hỏi cô kêu món gì mà chỉ quay sang hỏi hai người còn lại..

Cậu và anh thấy cử động của người phục vụ tự khắc hiểu.

Chỉ khoảng 5 phút, đồ ăn đã được mang lên, trông rất thu hút ánh nhìn của cậu nha.

Ăn được một lúc đột nhiên cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

" Mấy người kia sao rồi ? "

" Đang bị giam " Anh trả lời không chút do dự

Chỉ một câu hỏi không rõ ràng của chị mà anh ta hiểu được chị muốn hỏi gì ? Hai người này hiểu nhau phết nhỉ ! Cậu thầm nghĩ.

" À, sao em không thấy anh đi làm ? "

" Công ty anh ở Mỹ  "

" Ồ, anh là chủ ? "

Anh gật đầu nhè nhẹ..

" Vậy chứ ai quản lý công ty lúc không có anh ? " Khuôn mặt cô tràn đầy sự thắc mắc

" Em trai anh thay anh quản lý "

" Anh có em ? "

" Ừ "

" Sao em không nghe anh nhắc tới ? "

" Anh tính dẫn em về ra mắt luôn. Lúc đó biết cũng chưa muộn. Với lại thằng nhóc đó khá kín đáo, không thích được nhiều người biết mặt, cùng lắm là biết được tên thôi "

" Gia đình anh ở Mỹ hết sao ? "

" Ừ "

" Họ biết em chưa ? "

" Chưa "

Đến đây khuôn mặt của cô có chút ủ rũ. Anh nhận ra điều đó vội an ủi.

" Anh dự tính là sẽ cho em và họ một bất ngờ nên chưa nói. Nhưng em lại nhắc tới hơi sớm "

" Anh tính khi nào mới cho họ biết ? "

" Chắc noel năm nay "

" Vừa hay cũng là sinh nhật của thằng nhóc này "

Cô quay sang nhìn cậu nãy giờ cứ cặm cụi ăn. Thấy ánh mắt của hai người đổ dồn về cậu, cậu ho nhẹ.

Cô cười trừ rồi ăn tiếp. Anh và cậu cũng, tiếp tục ăn. Bầu không khí một lần nữa rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng đũa va chạm với chén.

Khi ăn xong họ đi về nhà...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh