Chương 45 : Chị đây không thiếu tiền
" Nhìn cái bộ dạng này biết trả không nổi rồi "
Hai cô gái lạ mặt ban nãy đi lại, rút thẻ ra đưa cho nhân viên.
" Thanh toán cho tôi " Một cô gái lên tiếng
" Nè cô gì đó, bộ này tôi đã chọn trước. Cô cũng có thể đi kêu nhân viên lấy cho cô một bộ y vậy mà ? Nhất thiết là phải lại giành ? " Vẻ mặt cô không hài lòng một chút nào
" Tôi là khách vip ở đây, tôi nhìn trúng bộ nào thì là của tôi. Với lại bộ này chỉ có một "
" Đó là chuyện của cô, cô đang ăn cắp đồ tôi đó à ? "
" Đúng đó, cô ấy là khách Vip ở đây. Còn có loại thẻ Vip ở trong khu mua sắm này nữa "
Cô nhân viên kia chạy lại nịnh nọt cô ta, đưa mắt miệt thị nhìn cô.
" Cô chưa thanh toán vậy thì cô đâu phải chủ nhân chiếc đầm này. Vả lại nhìn cô quê mùa vậy thì làm sao trả nổi mẫu này ? " Cô gái đó cũng khinh bỉ theo
Cô chỉ nhép miệng cười định nói lại thì bị cậu cản.
" Ăn mặc quê mùa là không có tiền sao ? " Cậu lên tiếng
Cậu rút thẻ mình ra thì ngay lúc đó anh đang tiến vào.
" Ai bảo vợ tôi quê mùa ? "
" Anh là ai ? " Cô gái đó ngang nhiên nói
Đang đảo mắt phán xét con người anh thì ngay lập tức cô ta bị bạn mình kéo lại thủ thỉ.
" Anh ấy là Hoàng Lăng, cậu đừng có chọc "
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để ba người họ nghe thấy. Ánh mắt cả ba thoáng qua sự sợ hãi.
Anh rút chiếc thẻ đen đưa cho cô nhân viên đang hoảng sợ, khi nhìn thấy chiếc thẻ đó còn hoảng hơn.
Cô nhân viên này chưa được quét qua loại thẻ này bao giờ. Chẳng lẽ đây là thẻ tín dụng trong truyền thuyết đây sao ?
Hai cô gái kia cũng kinh ngạc nhìn. Đang chuẩn bị quẹt thì bị cô nhanh chóng giựt lại tấm thẻ đen, một tay mở túi ra cầm cả cọc tiền USD, cọc tiền rất dày.
" Chị đây tiền không thiếu "
Cô liền ném thẳng xấp tiền vào mặt ba người họ.
" Tiền đó, còn không mau gói lại cho tôi "
Cô nhân viên kia thấy tiền trước mặt rất nhiều liền hưng phấn đi gói ngay cho cô.
Nhận được đồ xong, cô không quên để lại một nụ cười khinh. Mặc dù là khinh nhưng cũng chết người.
" Lần sau chớ có đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài. Nếu như tôi không nhìn trúng chiếc đấm này thì tiệm của cô cũng chưa đủ tư cách để tôi bước vào mua đâu "
Sau đó cô cùng anh và cậu đi ra. Lúc đi ra họ có quay lại nhìn thì thấy cảnh ba người kia đang thi nhau lụm tiền.
Cậu bật cười nói.
" Trời ơi tưởng gì, hóa ra là vậy "
" Đúng là cảnh tượng khiến người khác chán ghét " Cô nói xong quay qua mỉm cười với anh nói tiếp.
" Mình đi khu khác đi "
" Ừ "
" À thẻ của anh, em trả " Cô rút tấm thẻ ban nãy đưa cho anh
" Thôi khỏi, giữ lấy xài đi "
" Nhưng... "
" Chị không xài vậy cho em đi "
Chưa kịp nói hết thì cậu đã chen vào.
" Cậu nằm mơ à ? " Anh nghiêng đầu lườm cậu
" Chị ấy không xài thì tôi sao có sao đâu ? "
" Thôi đừng cãi nhau nữa " Cô lên tiếng giải vây
" Ừ nghe em "
Bỗng nhiên anh lấy lại tấm thẻ, cứ tưởng anh lấy lại thật. Ai dè ai cất ngược lại vào túi cô. Cô hết lời để nói nữa rồi...
Sau đó cô lôi hai người qua quầy quần áo cho nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro