Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Mẹ xin lỗi

Cậu lại mở cửa...nhưng không mở được.

Cậu liên tục vặn nhưng cửa không chịu mở.

" Nè ! Mở cửa, nhốt tôi làm gì ? "

Anh và cô đứng ngoài khẽ cười..

" Cậu yên vị mà ngủ đi, chúng tôi sang phòng khác ngủ vậy "

" Phòng chị mà em cũng chiếm đi hay thật. Khi khác biết tay chị "

Cậu đập cửa liên hồi. Vừa đập vừa la lên.

" Mở cửa cho tôi, anh hết trò rồi hả ? "

" Sáng mai tôi qua sớm mở cho cậu. Giờ thì mau ngủ đi, con nít ngủ muộn không ngoan đâu " Anh thản nhiên nói rồi kéo cô đi sang phòng bên cạnh. Là phòng của cậu..

Vì cậu cứ la hét ầm ĩ, ba mẹ cô chạy lên xem.

" Sao thằng nhóc nó la dữ vậy con ? "

Mẹ cô mặc bộ đầm ngủ, lo lắng hỏi.

Nghe thấy tiếng mẹ, cô đang định vào phòng thì đứng lại quay sang nói.

" Nó không chịu ngủ, chạy qua phòng con quậy phá, đã vậy còn đòi ngủ chung cơ. Ảnh nhốt nó luôn rồi "

Ba mẹ cô ngơ ngác nhìn nhau.

" Trời ơi, tưởng gì "

Sau khi ba mẹ cô đi xuống thì cô đi vào phòng với anh..

" Mệt mỏi với thằng cu thằng ghê "

Cô uể oải đi lại giường nằm trườn ra. Đột nhiên anh kéo cô lại, để cô nằm trên người mình.

" Nè..anh định làm gì ? "

" Em nói thử xem ? "

Hai má cô hơi đỏ, úp mặt vào ngực anh.

Một lúc sau, đột nhiên anh thấy ngực hơi ướt, hơi hoảng rồi để cô nằm xuống bên cạnh, thì thấy mắt cô ướt đẫm..

" Sao em khóc ? "

Cô lắc đầu...

Anh nghĩ mãi mới ra, sau đó thở dài một hơi rồi nằm xuống cạnh cô, kéo vào lòng vỗ về lưng an ủi.

" Anh xin lỗi, khi khác cũng được. Anh không muốn thấy em khóc "

Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, dần cũng nín khóc.. Cô khẽ đặt tay lên bụng thầm nói.

" Mẹ xin lỗi con "

Kể từ ngày mất con, cô cũng chẳng còn yêu thích trẻ con nữa...

Vẫn như thường lệ, gần trưa cô mới chịu dậy.

Mở mắt ra đã có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện ngay khi vừa ngủ dậy.

" Chúc buổi sáng tốt lành bảo bối ~ "

Anh tươi cười nhìn cô, nụ cười thật mê hồn. Cô bị bởi nụ cười của anh mà tỉnh táo luôn. Cô cũng cười đáp lại.

" Anh yêu buổi sáng tốt lành "

" Em vừa gọi anh là gì cơ ? "

" Em không nói lần thứ 2 đâu nhé, không nghe được thì kệ anh "

Anh hơi kinh ngạc nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô.

" Nè nè, anh ôm em chặt quá rồi đó "

" Anh vui lắm "

" Anh vui chuyện gì ? "

" Em nói vậy anh vui lắm "

Cô liền bật cười rồi ôm ngược lại anh..

Trong lòng anh vui lắm, vui khi nghe cô nói vậy. Anh nghĩ cô đã chấp nhận anh rồi, cô đã nhận ra được tình cảm anh dành cho cô.

Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô ước khoảnh khắc này duy trì mãi mãi.

Nhưng đó chỉ là cảm giác hiện tại, thực tế ở phía trước chưa chắc đã thế..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh