Chương 39 : Trêu chọc
" Nhưng mà anh thích vội đấy "
Hai người quay lưng lại thì thấy anh dần tiến lại.
" Sao anh xuống đây ? " Cô ngơ ra hỏi anh
" Bộ không được xuống gặp em sao ? "
" À không phải ý đó "
" Chứ sao vợ yêu ? "
Cô câm nín nhìn anh, còn cậu nhìn cặp này mà cười rơi cả nước mắt.
" Còn nữa, trông em có vẻ khá yêu quý thằng em trai nuôi của mình nhỉ ? Quên luôn cả cái thằng to xác này rồi "
Anh cố ý nhấn mạnh ba từ " em trai nuôi " . Cô hơi chột dạ còn cậu thì mặt đen không tả nổi.
Thấy bầu không khí khá căng thẳng, cô vội lên tiếng giải vây bầu không khí khó chịu này.
" Không phải vậy đâu...em sao quên anh được. Ngồi xuống đây chơi với em đi ~ "
Gương mặt tỏ vẻ đáng yêu của cô thật khiến nỗi buồn bực trong anh được xua tan mà, đã vậy anh còn phải kiềm chế để cho nơi nào đó không thức dậy.
Đúng là một tiểu yêu tinh vừa đáng yêu vừa nguy hiểm chết người mà !
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ cạnh cô, không những vậy còn tự nhiên gối đầu lên đùi cô nằm nhắm mắt ngon lành.
Cô cũng không phản ứng gì, cũng để yên làm gối cho anh kê đầu.
" Để em kể anh nghe nhé ! Cậu ấy chơi với em từ khi em còn bé cơ. Ngoài ra còn có hai anh một chị nữa, đặc biệt còn là song sinh. Trong 4 người con nhà học Lục thì em thân với cậu em này nhất, rất đáng yêu, quậy phá không ai sánh kịp. Còn mấy người khác cũng có thân nhưng không bằng "
" Thế sao ? "
Mặc dù anh đã biết hết rồi, nhưng vẫn chăm chú nghe cô kể chuyển khi bé...
" À chị quên mất, anh ấy là Hoàng Lăng "
" Hoàng Lăng cái tên quen quen hình như em nghe đâu rồi " Cậu vò đầu bứt tóc nhưng không nhớ nổi
" Xùy, não cá vàng như em thì đòi nhớ ai "
" À...em nhớ rồi, anh ta nổi tiếng không gần nữ sắc, sao giờ đây lại nằm trên đùi chị rồi ? " Cậu tỏ vẻ không hiểu nhìn cô
Cô chỉ còn nước cười mà thôi.
Còn ai kia đang gối đầu trên đùi cô, mà mặt mũi tối đi, tức đến muốn phun máu.
Không hiểu sao từ lúc gặp cậu này là anh toàn bị trêu ghẹo đến tức ói máu.
Từ khi nào mà anh dễ dàng bị người khác thỏa thích trêu đùa thế này ? Cũng may cậu là em của cô, nếu không chắc cái tính mạng cũng không nhất thiết cần nữa.
" Một ngày không trêu tôi là cu cậu không chịu được à ? " Lời nói của anh có chút khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro