Chương 38 : Xuất viện
" Đợi em nhé Lăng ! Lần này em không rời xa anh nữa đâu, mãi mãi không rời "
Hút hết điếu thuốc, tiện tay vướt vô sọt rác rồi rảo bước về phòng tắm. Bước ra cô với lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nụ cười gian xảo dừng lại trên môi cô..
Bên phía phòng bệnh...
" Bao lâu chị được xuất viện ? "
" Chắc vài ngày nữa thôi "
" Không được, ở lại đây dưỡng thương cho anh. Tuần sau rồi về cũng không muộn "
Cô trơ mắt nhìn anh.
" Có lâu quá không ? " Cô hỏi
" Lâu gì mà lâu, ở đây cho anh "
Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng không nói gì nữa, bèn gật đầu đồng ý vậy.
" Vậy ba mẹ về trước nha, cháu cũng về nhà hai bác luôn đi " Mẹ cô lên tiếng
" Ok, ngày mai em đến thăm chị sau "
Sau đó cả ba người ra về. Ngày ngày cứ trôi qua như thế. Nhanh chóng đến tuần tiếp theo.
Hôm nay, anh đi làm thủ tục cho cô xuất viện. Xong xuôi hết, mọi người đều tập trung ở căn biệt thự ba mẹ cô.
Ở đây, ngày nào cô cũng giỡn với cậu em của mình, quên luôn cả anh. Anh bực bội gọi điện cho trợ lý mình.
" Điều tra về thằng nhãi đó cho tôi "
" Vâng thưa Lăng Tổng "
Đương nhiên, Trịnh lúc nào cũng theo anh nên thừa biết " thằng nhãi " mà anh nhắc đến là ai.
Đúng 10 phút sau, Trịnh bước vào phòng.
" Thưa Lăng Tổng, kết quả đã có "
" Nói đi "
Hôm nay anh mặc cái hoodie đen, quần tây đen dài bó sát chân, lộ ra đôi chân thon dài của anh.
Ghế ngồi của anh quay lưng lại phía Trịnh, vắt chéo chân, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi anh. Trong thật ngầu..
Anh ngước ra ngoài cửa kính nhìn xuống sân thấy cảnh tượng cô nô đùa cùng cậu mà tức càng thêm tức.
" Cậu ấy là Tư thiếu gia, đứa con thứ tư của Lục Gia đồng thời là con út. Nhà có bốn người con bao gồm cả cậu. Lục Chiến là anh cả được gọi là Nhất thiếu gia, Lục Phi là chị hai nhỏ hơn Lục Chiến 2 tuổi được gọi là Nhị tiểu thư, Lục Dương và Lục Triết là anh em song sinh nhỏ hơn Lục Phi 7 tuổi. Lục Triết chính là Tư thiếu gia còn Lục Dương là Tam thiếu gia. Mặc dù là anh em song sinh nhưng chỉ giống ở vẻ bề ngoài, còn tính khí hai người lại khác nhau hoàn toàn.
Lục Triết rất vui vẻ thân thiện, dễ gần, đặc biệt là rất nghịch ngợm. Còn Lục Dương thì trái ngược lại. Lục Gia cũng vừa qua Canada định cư vào 2 năm trước. Nhưng 3 người anh chị kia thì qua Anh sống, có mình cậu ở lại Canada cùng bố mẹ. Lục Gia và Lệ Gia rất thân, nên từ nhỏ cô ấy đã thân với 4 anh chị em nhà Lục, thân nhất vẫn là Lục Triết "
" Được rồi lui đi "
" Vâng "
Trịnh lui xuống rồi chỉ còn một mình anh trong căn phòng lạnh lẽo. Cặp lông mày anh hơi nhíu mày rồi bước ra khỏi phòng đi xuống sân.
Ở dưới sân vườn...
" Mấy năm ở Mỹ chị sống tốt chứ ? "
" Tốt sao không "
" Có kiếm được chàng trai nào ngon trai không ? "
" Anh ấy chứ ai ? Đồng thời là anh rể tương lai của em đó " Cô cười tươi nói
" Hai người gặp nhau ở Mỹ sao ? " Cậu hỏi tiếp
Cô khẽ gật đầu.
" Khi nào chị mới chịu cưới đây ? "
" Thời gian còn nhiều mà, vội làm gì ? "
" Nhưng mà anh thích vội đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro