Chương 36 : Thanh mai trúc mã
" Thằng nhóc này thiệt là, chỉ quan tâm đến con bé mà quên luôn phần mình "
Mẹ cô khoác tay ba cô bước vào...
" Con đâu có quên, đợi con tí con kêu người mang quà lên cho hai bác " Nói xong cậu rút điện thoại gọi cho thuộc hạ
" Mang mấy túi đồ tôi mang từ bên đó về lên đây...tôi để ở trong xe "
" Thằng nhóc này vẫn như xưa haha, không thay đổi "
Cậu cười phá lên.
" Lâu rồi mới nhìn lại cháu, dạo này cao dữ ha. Bác nhớ hồi nhỏ con có bé tí cơ, lùn hơn Diệu cả khúc. Lúc nào cũng chạy mách bác sướt mướt vì bị chê lùn. Bây giờ bác còn phải ngước lên để nói chuyện với cháu này " Mẹ cô nói.
" Haha đương nhiên, con gần 1m80 chứ nhiêu. Bây giờ chị không có cửa chê em lùn nữa đâu nhé "
Cô quay sang lườm cậu một cái...
Lúc này cậu mới để ý còn một người đang đứng ngay cửa...
" A cái anh đẹp trai kia là ai vậy bác ? Chồng chị hả ? "
" Đúng rồi đó con " Mẹ cô cười hiền hậu đáp lại
Cô bất lực không biết nói gì.
" Á em xin lỗi, em không biết còn anh rể nên không chuẩn bị quà rồi "
" Không sao đâu " Anh lạnh nhạt đáp rồi đi đến cạnh giường cô ngồi xuống
Cậu nhường chỗ cho anh rồi chợt nhớ ra hỏi.
" Không phải người chị yêu là anh Quân sao ? Đừng nói anh ý là người thứ ba nhé "
Cậu vừa hỏi xong thì sắc mặt hai người khó coi đến đỉnh điểm, còn ba mẹ cô thì đứng cười ầm lên.
Bất giác ánh mắt sắc như lưỡi dao của hai người như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, khiến cậu rùng mình.
" Hai bác bộ con nói sai sao ? Sao ánh mắt anh ấy với chị ấy nhìn dữ tợn vậy ? "
Cậu chạy lại trốn sau lưng hai bác cứ như cún con mắc tội đang lẩn tránh vậy...
" Để bác kể con nghe nhé "
Mẹ cô cuối cùng cũng ngừng cười rồi nhẹ nhàng kể đầu đuôi sự việc cho cậu.
" À hóa ra là vậy "
Cậu áy náy đến xin lỗi hai người.
" Em xin lỗi anh chị, em..em không biết, em lỡ miệng "
" Không sao " Cô thở dài
" Tên đó với con đàn bà đê tiện kia dám hại chị ra nông nỗi này, em sẽ không bỏ qua "
Lúc này mọi người mới thấy sự phẫn nộ trên gương mặt rạng ngời của cậu, một người luôn vui vẻ cũng có lúc tức giận, nhìn rất sợ.
" Tôi đã xử lý rồi " Anh lạnh nhạt lên tiếng
" Anh xử lý họ rồi à ? " Cô ngạc nhiên nhìn anh
Anh gật đầu.
" Vậy cũng tốt " Cậu tỏ ra tán thành
" Em vẫn chưa nói cho anh thằng nhãi ranh con này từ đâu ra ? "
" Thằng nhãi ranh con " Mặt cậu lập tức đen đi khi nghe bốn từ đó.
Ba mẹ cô lại bật cười lần nữa, lần này cũng có cô. Cô vừa cười vừa nói.
" Em ấy với em lớn lên cùng nhau. Cứ coi như là thanh mai trúc mã của em đi, nhỏ hơn em 3 tuổi, mới từ Canada về thăm em. Ba mẹ cậu ấy là bạn thân mẹ em "
" Sao em lắm thanh mai trúc mã thế ? " Sắc mặt anh trở nên khó coi hơn
" Anh sao thế ? Anh là đang ghen sao ? "
Bị nói trúng tim đen, mặt anh càng khó coi hơn. Cô thấy biểu hiện của anh đang ghen liền cười chảy cả nước mắt..
Cốc..cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt mọi người dừng lại ở phía cánh cửa đang đóng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro