Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Hú hồn

" Em đến thăm chị đây chị yêu ới "

Một người con trai có gương mặt vừa sáng sủa vừa đáng yêu, cao cũng tầm gần 1m80 trên tay cầm mấy bịch đồ hớn hở chạy vào phòng.

Vừa vào phòng thấy cô ngồi bệt dưới đất nhăn nhó, cậu ta bỏ mấy bịch đồ xuống chạy lại đỡ cô lên giường.

" Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến người ta hú hồn hú vía. Lớn rồi có phải con nít đâu " Cô lên tiếng trách móc

" Em cũng chỉ vừa mới 18 thôi mà "

" Sao tự nhiên lại về nước rồi ? "

" Sáng nay em về nước, ghé nhà chị thì không có một bóng người. Em gọi cho bác gái thì bảo chị đang ở bệnh viện liền đến đây nè "

" Mới có mấy năm không gặp mà giờ cao phết nhỉ ? Khi xưa nhóc còn lẽo đẽo đòi chị đây bế "

" Nhưng giờ thì chị không có cửa bế em đâu nhé, mà là em bế chị đó "

Cậu mỉm cười rồi đi lại xách mấy bịch đồ lên đi đến chỗ ghế cạnh giường ngồi xuống. Cậu hỏi tiếp.

" À mà sao nhà chị lại không có ai ở ? "

" Chuyển nhà rồi "

" Làm em tìm muốn chết. À mà sao chị nhập viện ? "

" Ba mẹ chị chưa nói à ? "

" Chưa. Em vội quá nên chưa kịp hỏi "

" Mẹ chị với chị bị bắt cóc "

" Cái gì ? "

Cậu sửng sốt nhìn cô, nhưng cô vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

" Sao bị bắt cóc ? "

" Nói ra thì dài dòng lắm " Cô bất giác thở dài

Cậu nhìn cô, hiểu ra rằng cô không muốn nhắc đến nên lái sang chuyện khác.

" Lúc ở Canada em mua nhiều quà cho chị lắm này, đảm bảo chị sẽ thích. Chị mau mở ra xem đi " Cậu hớn hở cầm mấy bịch đồ chồng chất lên giường cô.

Cô bó tay nhìn cậu em của mình mà hết nói nổi. Lần nào cũng đéo xử tốt thái quá như vậy với cô hết.

" Em có cần thiết phải mua nhiều thế không ? "

" Em chỉ có lòng tốt thôi mà "

Cô với tay khui từng bịch từng hộp ra. Nào là gấu bông mà cô thích, nào là mấy bộ quần áo, giầy dép thương hiệu mà cô cũng thích, chưa kể còn có cả iphone XS Max nữa chứ.

" Sao thích lắm đúng không ? Em biết mà, em tỉ mỉ tận tay lựa cho chị hết đó. Sao xúc động không nói lên lời luôn hả haha " Cậu cười đắc ý

" Thật là hết nói nổi em, chị đây phải nằm bệnh viện như thế này mà một món bồi bổ cũng không có mà sao lắm vật chất không bồi dưỡng sức khỏe một tí nào vậy nè ? "

" Tại em vừa hay tin chị nằm viện liền phóng như bay đến đây có kịp mua đâu. Còn mấy thứ này em đã mua từ hồi ở Canada mà, sao chị lại nỡ chê bai chứ, em quan tâm chị vậy mà " Ánh mặt thương hại nhìn cô, như muốn khóc đến nơi.

" Không...ý chị không phải vậy "

" Thằng nhóc này thiệt là, chỉ quan tâm đến con bé mà quên luôn phần mình "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh