Chương 33 : Do dự
Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho ăn. Mọi lo lắng về cô, đều tan biến sau nụ cười rạng rỡ của cô.
" Em ăn thêm đi "
" Em no lắm rồi "
" Ăn thêm đi anh thương "
" Nhưng thực sự là em no lắm luôn "
Anh bất lực thở dài, với lấy chai sữa vị cam cô luôn đặt trên hàng đầu trong các loại sữa đưa cho cô uống. Đương nhiên vị sữa cô thích thì sẽ uống rồi. Uống sạch sành sanh nữa là đằng khác...
Khoảng khoắc bốn người họ vui vẻ, nô đùa tựa như gia đình. Sau gì cũng thành người một nhà thôi....
Cũng đã 10 giờ hơn...
" Tối rồi, ba mẹ về trước mai qua thăm con nhé " Mẹ cô khẽ hôn lên trán cô rồi cùng ba cô bước ra ngoài.
Căn phòng giờ chỉ còn cô và anh..
" Anh xin lỗi, đáng lẽ không nên bỏ em một mình " Anh áy náy nói với cô.
" Không sao hết, mọi chuyện qua rồi. Không phải em đã an toàn sao ? "
" Đúng là vậy " Anh ngã người xuống nằm lên đùi cô. Như cún con vậy.
" À mà, lúc nó đạp ngay bụng. Tại sao phần dưới của em lại chảy nhiều máu thành một vũng như thế ? "
Anh bị câu hỏi cô làm cho họng cứng nhắc. Thấy anh cứ đờ người ra, cô lay lay hai bên má anh nói.
" Nè ! Sao không trả lời em ? "
" À chuyện đó à "
Anh hơi do dự một lát rồi ngồi ngay ngắn lại nắm chặt tay cô nói.
" Em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé. Không được kích động, hứa với anh, anh mới nói "
Cô mỉm cười rồi giơ ngón út lên ngoắt ngoéo với anh.
" Em hứa mà, nói em nghe đi "
" À ừ chuyện là vậy, bình tĩnh nhé "
" Vâng "
Nhìn ánh mặt mong đợi từ cô, anh bất lực thở dài, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để nói.
" Thật ra em có thai được 2 tuần rưỡi tuổi, nhưng bị xảy thai mất rồi... Anh rất tiếc, nhưng chúng ta còn nhiều cơ hội, không sao hết, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Sẽ không có lần sau đâu, tin anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro