Chương 30 : Ghé thăm
" Em tỉnh lại rồi, trong người có chỗ nào không khỏe không ? "
Cô mơ màng mở mắt nhìn người đàn ông to lớn, trong giây phút mắt cô chưa mở hẳn nên không nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đó.
Cơn đau bụng cô đột nhiên ập tới, khiến mặt mày cô xanh xao hơn. Nhớ lại vụ việc ở căn phòng đó, cô bất lực bị mấy bàn tay bẩn thỉu của mấy gã đó sờ soạng khắp nơi mà chẳng làm được gì. Sắc mặt cô đã xanh xao rồi, bây giờ còn thêm sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô. Mồ hôi trên mặt cô không ngừng túa ra.
" Aaaa...đừng chạm vào tôi, mấy người cút hết cho tôi..hức..đừng chạm vào tôi " Cô không ngừng giẫy giụa trên giường bệnh, còn hất tay anh ra.
Anh như bị dọa nạt một trận, gấp gáp chạy đi kiếm bác sĩ, y tá.
Bác sĩ và y tá đều tập trung ở phòng của cô, người tiêm thuốc an thần cho cô, người thì giữ tay chân cô lại.
Mãi một lúc, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Cửa phòng mở ra, anh đi lại phía bác sĩ và y tá hỏi tình hình.
" Cô ấy sao rồi ? "
" Ổn rồi, đang ngủ. Nhưng tâm lý thì có chút hoảng sợ. Người nhà nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn, giúp cô ấy lấy lại bình tĩnh "
Anh thở phào một hơi rồi đi vào phòng, kéo ghế ra ngồi cạnh giường cô. Ánh mắt đau lòng nhìn cô.
Bên phòng mẹ cô, ba cô đang ngồi gọt táo.
" Khổ thân con bé, mới có 21 tuổi mà đã phải chịu những thứ đáng xấu hổ như vậy " Mẹ cô đau khổ nói
" Cũng chỉ tại mình quá lơ là rồi. Thôi tôi qua xem nó như nào rồi quay lại " Ba cô đứng dậy rời đi
Nhìn bóng lưng dần khuất đi, ánh mắt mẹ cô hiện lên sự đau khổ.
Ba cô mở cửa đi vào. Nghe tiếng động anh bất giác quay sang thì thấy ba cô bước vào.
" Con bé sao rồi "
" Ổn rồi, tinh thần không ổn định "
" Vậy thì con bé ba giao cho con, còn chuyện này ba sẽ xử lý "
" Con muốn tự tay xử lý việc này "
" Nhưng... " Ba cô hơi do dự nhìn anh
Anh vẫn kiên quyết với ý định đó.
" Con sẽ chăm sóc Diệu, đương nhiên sẽ dành thời gian cho việc đó rồi "
" Vậy bây giờ luôn có tiện không ? " Ba cô hỏi
" Cũng được, đi một lúc rồi về. Dù sao cũng ngủ rồi "
Ba cô hơi chần chừ rồi thở dài đồng ý.
" Vậy mau đi thôi "
Anh theo ba cô đi ra ngoài, nhưng không báo cho mẹ cô, âm thầm đi.
Anh đại diện lái xe, đi đến một căn nhà nơi hoang vu, cách xa chỗ thành thị cũng hơn 10 cây số. Nơi đang nhốt hai người họ.
Hai người bước xuống xe đi thẳng vào căn nhà hoang đó. Vệ sĩ được anh phái tới giám sát rất chặt chẽ. Thấy hai người vệ sĩ luôn cuối xuống chào.
" Đã dọn dẹp sạch chưa " Anh lạnh nhạt nói
" Rồi ạ, Lăng Tổng yên tâm " Tên vệ sĩ cung kính nói
" Tốt, dẫn tôi vào trong gặp bọn đó "
" Vâng, mời lối này "
Anh nhường ba cô đi trước, đến trước một tầng hầm, tên vệ sĩ mở khóa rồi lùi sang một bên cho ba cô bước xuống.
Căn hầm này rất rộng nhưng không gian lại tối và ngột ngạt.
Nghe thấy tiếng bước chân, ả và hắn đều đưa mắt về hướng bậc thang.
Đèn được bật sáng lên nên họ có thể thấy người đó là ai.
" Ông Lệ đây nhàn rỗi đến mức có thời gian đến thăm chúng tôi sao ? " Hắn nói, vẻ mặt đầy khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro