Chương 29 : Bệnh viện
" Nè mấy người um sùm gì ở ngoài vậy ? Giữ yên lặng để cho tôi thưởng thức "
Thấy bên ngoài im bặt không thấy tiếng trả lời, mấy người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài xem xét, vừa mở cửa liền bị mấy viên đạn liên tục xả vào đầu, khiến mấy gã đó ngã xuống trong vũng máu đỏ thẫm.
Bên ngoài đám người của ả và hắn cũng nằm trên vũng máu như thế.
Ba cô đột nhiên đẩy cửa bật ra, nhìn qua góc phòng thấy con mình đang nằm trên sàn, người bê bết máu, vợ mình thì bị súng chĩa ngay trán.
Ông vội chạy tới giải thoát cho bà rồi quay sang bế con gái lên lao ra ngoài.
Mấy tên vệ sĩ, bạn bè ba cô đều tụ tập ở đây. Mẹ cô theo ba cô bước ra căn phòng thì thấy ả và hắn ta đang bị đám vệ sĩ của ba cô giữ lại. Ông trợn mắt liếc nhìn, những tia máu trong mắt hiện rõ. Chưa bao giờ ông tức giận như bây giờ...
" Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tụi bây đừng hòng sống yên "
Rồi nhanh chóng bế cô lên xe đi đến bệnh viện gần nhất. Cô được đưa vào phòng cấp cứu.
Ba mẹ cô sốt ruột ở bên ngoài, ngồi không yên, đứng cũng không xong.
Bên trong phòng cấp cứu, ai cũng lo sợ với tính mạng của cô đang bị tử thần trêu đùa, nhịp tim lúc ổn định, lúc bất ổn. Sai một chút là cô đi ngay, nên ai cũng lo lắng, ai mà chẳng biết cô là con cưng của ba mẹ cô. Nếu không cứu được cô thì cái bệnh viện này cũng chẳng còn hoạt động được luôn quá.
Kéo dài suốt 2 giờ 30 phút. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Ba mẹ cô liền chạy tới sốt ruột hỏi.
" Con gái tôi qua khỏi chứ ? "
" Tình hình hiện tại thì con gái hai người đã qua cơn nguy kịch, cũng may được đưa vào kịp thời "
Ba mẹ cô thở phào nhẹ nhõm thì vị bác sĩ trung niên kia nghiêm giọng nói tiếp.
" Nhưng đã không cứu đứa bé kịp thời rồi, tôi rất tiếc với hai ông bà đây. Vì bị thương nặng ở phần bụng, nên tôi nghĩ khả năng có con lần nữa sẽ khó khăn hơn đấy "
" Cái gì ? Con tôi có thai " Mẹ và ba cô sửng sốt nhìn vị bác sĩ
" Hai vị không biết ? Cô ấy có thai được 2 tuần rưỡi tuổi rồi, nhưng ăn phải đồ ăn bị hư thối dùng chất hóa học để làm mới lại, nhìn vào cứ tưởng đồ ăn tươi nhưng thật ra đã bị hư thối. Đã vậy còn bị đạp liên tục vào phần bụng khiến cô ấy bị sảy thai và bị thương nặng phần bụng. Hiện tại con gái hai vị được đưa vào phòng hồi sức rồi "
Cú sốc quá lớn đối với ba mẹ cô. Nhất là mẹ cô, chân bà bắt đầu đứng không vững, ngã về một phía. Ba cô đỡ bà kịp thời, sau đó dẫn bà đi nghỉ ngơi.
Vừa dìu bà vô phòng thì sắc mặt bà tái mét, một tay ôm bụng. Thấy sắc mặt khó coi của mẹ cô, ông lên tiếng.
" Mẹ nó sao đấy ? Không khỏe chỗ nào à "
" Đau...bụng quá "
Ông dìu bà xuống giường rồi chạy đi gọi bác sĩ. Rất nhanh bác sĩ y tá đều có mặt để kiểm tra tình hình cho mẹ cô.
Ông ngồi bên ngoài, ánh mắt thoáng mệt mỏi, rồi cuối mặt úp lên lòng bàn tay.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ và y tá đều ra khỏi phòng bà. Bác sĩ thông báo rằng.
" Vợ ngài bị ngộ độc thực phẩm nhẹ, uống thuốc nghỉ ngơi đều độ là khỏe ngay thôi "
Sau đó mọi người liền rời khỏi, chỉ còn một cô ý tá được đảm nhiệm chức vụ chăm sóc cho mẹ cô ở lại.
Thấy ba cô có vẻ mệt mỏi, cô y tá liền khuyên nhủ.
" Bác nghỉ ngơi một xíu đi cho khỏe, còn vợ bác để cháu chăm sóc, còn con gái bác sẽ ổn cả thôi "
" Không sao, không cần nghĩ đâu, vậy phiền con chăm sóc chi bà ấy nhé, bác đi thăm con bé "
Nói xong anh rảo bước về phòng cô đang nằm hôn mê.
Cô y tá cũng không nói gì thêm, đi vào phòng mẹ cô để chăm sóc...
Lúc biết tin cô mất tích, ba cô đã lần theo camera tìm kiếm nên nhanh chóng kiếm được chỗ cô bị bắt cóc. Bọn họ làm việc quá sơ xuất.
Anh ở bên kia sau khi biết được cô bị bắt cóc, anh liền sử dụng luôn chiếc máy bay tư nhân của mình, bỏ dở công việc lại cho thằng em lo liệu. Công việc chồng chất, cậu em dở khóc dở cười.
Anh nhanh chóng về nước, vừa hay biết tin cô đã được cứu, đang hôn mê trong bệnh viện. Vừa xuống sân bay, anh liền lái xe đi đến thẳng bệnh viện.
Theo sự báo cáo của Trịnh, anh đã tìm được đến phòng của cô, anh lật đật đi vào. Nhìn sắc mặt xinh xắn của cô nhợt nhạt, người thì gầy đi, lòng anh quặn đau. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt áy náy nói.
" Anh xin lỗi em, đáng lẽ ra anh nên ở cạnh chăm sóc em mới phải "
Anh lo lắng đến nổi quên mất ba cô đang ở đây luôn.
" Con về rồi đấy à ? Nhanh thế "
Ba cô đang ngồi ghế sofa ngay chỗ cửa sổ lên tiếng. Lúc này anh mới để ý còn có ba cô.
" Đáng lẽ ra phải ở bên cô ấy mới đúng, con vô dụng quá "
" Con đừng trách bản thân mình. Đợi con bé tỉnh lại ba với con xử lý 2 đứa cặn bã kia "
Nhắc đến 2 đứa cặn bã, anh liền hiểu ý ba cô, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ cực độ. Anh tự thề với lòng sẽ bắt chúng trả giá đắt về vụ việc này.
Sau 2 ngày hôn mê, cô đã có biểu hiện tỉnh lại. Ngón tay thon dài của cô khẽ nhúc nhích, anh giật mình liền nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ rõ rệt.
" Em tỉnh lại rồi, trong người có chỗ nào không khỏe không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro