Chương 20 : Giận dỗi
" Ủa hành lí anh đâu ? Tính tay không đi hả cha nội "
Bị cô gọi mình là cha nội, mặt anh đen như đít nồi, hậm hực gằng từng chữ.
" Bộ anh già lắm à ? "
" Chứ sao ? Anh già hơn em tận 5 tuổi...á á "
Cô bị anh nhấc lên trên vai anh, tiện tay anh tét vào mông cô 3 cái..
" Nè nè...bỏ tôi xuống..? " Cô ra sức vùng vẫy
Anh lại tét vào mông cô mấy cái, vì đau quá cô đành ấm ức không ngọ nguậy nữa.
" Thưa Lăng Tổng, hành lí của ngài đã được chuẩn bị ạ " Tên vệ sĩ Trịnh kia cung kính
" Được rồi mang ra xe đi "
" Vâng "
Cô bị anh quăng thẳng lên xe.
" Nè anh làm tôi đau đó " Cô xoa xoa khuỷu tay vừa va trúng
" Anh giận rồi à " Cô lay lay tay anh nhưng mặt anh quay đi chỗ khác
" Đừng nói với tôi là anh giận thật đấy nhé ? Haha lớn già đầu còn giận dỗi giống mấy cụ non quá đi "
Tên lái xe nghe xong vào sợ hãi dùm cô, bao nhiêu năm nay tung hoành chưa một ai dám chọc anh như vậy, mà cô lại dám.
Mặt ai kia đã đen còn đen hơn, đột nhiên anh ấn vai cô nằm xuống ghế, tay kia chóng đỡ.
Mắt cô đối diện ánh mắt giận dữ của anh mà hơi sợ sệt, cô liền tránh ánh mắt anh. Tay anh nâng cầm cô lên nhép miệng cười đểu cáng.
" Em dám nói anh là cụ non ? "
" A..tôi chỉ giỡn hì hì " Cô cười gượng gạo
" Giỡn ? Nhưng cụ non này sẽ cho em thấy hậu quả của việc chọc ghẹo cụ non sẽ như nào "
" Tôi...biết...lỗi rồi...á " Chưa kịp nói hết thì bị anh khóa môi, lưỡi anh cũng chẳng yên ổn, cứ liên tục áp đảo bên trong miệng cô.
Cô định quay mặt đi thì tay anh nhanh hơn cô đã giữ lấy gáy cô, cô không tài nào phản kháng.
* Anh ta cứ hôn thế này mình chết vì ngộp thở mất * Đầu óc cô giờ đây hoàn toàn mơ hồ.
Nhân lúc lưỡi anh đang nghịch ngợm, cô cắn mạnh một cái làm anh đau đớn buông ra.
Miệng cô toàn mùi máu tanh, anh cũng vậy. Anh lấy tay chùi máu nơi khóe miệng nhếch lên cười.
" Em dám cắn anh ? "
" Rồi anh làm gì được tôi " Cô nhìn anh khiêu khích
" Được, để xem tôi trừng trị em sao "
" Anh...anh đang trên xe không được làm càng " Cô sợ sệt lùi về sau
" Em yên tâm, anh không làm gì em ở đây đâu, đợi dịp khác vậy " Anh kéo cô ngồi lên đùi anh, ôm chặt.
Cô cũng ngồi yên vị trên đùi anh, mặc anh ôm mình.
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt ở sân bay.
" Sao mặt khó coi vậy con ? Con khó chịu ở đâu hả ? Hay là Lăng nó ăn hiếp con " Mẹ cô sốt ruột hỏi
" Mẹ...mẹ nói đúng đó, anh ta ăn hiếp con gái mẹ đó...hức " Cô nhõng nhẽo với mẹ mình
" Lăng đâu " Ba cô đứng bên cạnh quát lớn
Nhìn ba mình quát anh, cô mãn nguyện cười đểu.
Anh ngơ ngác nhìn ba cô.
" Sao con lại ăn hiếp con bác ? "
" À dạ...chuyện là "
" Tại sao không hiếp chết nó luôn đi ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro