Chương 2 : Sự thật đau lòng
Nước mắt cô không tự chủ mà lăn xuống....
Cảnh trước mặt cô bây giờ là hình ảnh hai thân hình lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau...
" Mạnh hơn...đi...anh....aa...ưm "
" Em hư quá rồi đấy "
" Ư...ưm em raa "
" Anh còn chưa thỏa mãn đâu đấy " Anh lật người phụ nữ kia lại tiếp tục
" Ay da anh cũng thật là...aa "
Cô không tin vào cảnh tượng trước mắt mình là người bạn thân và người cô yêu đang ân ái.
Đang định bỏ đi, cô còn nghe thêm...
" Anh định khi nào chia tay với nó đây ? "
" Em vội làm gì ? Dù sao em cũng sẽ là vợ anh. Năm xưa anh quen nó cũng chỉ vì nhà nó giàu thôi. Còn người anh luôn yêu vẫn là em "
" Vậy thì mau bỏ nó đi " Ả ỏng ẹo nói
" Từ từ chưa hết giá trị lợi dụng, đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ bỏ "
Tim cô lúc này đau lắm...đau khi nghe chính người mình yêu nói vậy...đau khi nghe thấy bạn thân mình mới là người anh yêu.
Trước khi đi, cô còn cầm điện thoại lên quay lại một đoạn ngắn rồi mới bỏ đi ra ngoài. Vừa đi trên đường cô vừa khóc. Không biết đi bao lâu, cô đã đi vào quán Bar.
" Đưa ra chai rượu ngon nhất ở đây cho tôi " Cô đập mạnh xuống bàn la
Rượu được đưa ra, người phục vụ thấy cô khóc liền châm chọc : " Vừa bị thất tình đây sao haha "
" Tôi không thất tình " Cô hét to
" Vậy sao cô khóc ? "
" Tôi...tôi... " Cô ấp úng
Người phục vụ thở dài rồi quay đi làm việc tiếp. Còn cô uống hết ly này đến ly khác, say đến nổi đầu óc quay cuồng, mặt thì đỏ hoe.
" Hừ bà đây sẽ kiếm trai bao qua đêm, không thèm yêu đồ tồi như anh nữa " Cô lảm nhảm một mình rồi quay ra nói phục vụ.
" Cho tôi một anh còn tem ngon trai ra đây phục vụ tôi đêm nay coi, đặc biệt là khoai vừa dài vừa to một xíu "
Sau đó là hàng loạt hình ảnh trai bao xuất hiện trước mặt cô. Đếm chắc khoảng hơn 10 người...
" Mông lép quá "
" Lùn quá "
" Không được "
" Nhìn anh ốm yếu vậy chắc khoai bé lắm, không được "
" Anh cũng không được "
Hàng loạt lời chê bai từ chối khiến cho mấy anh trai bao đó mặt đen thui như cái đít nồi.
" Vẫn không có ai vừa mắt hết " Cô phàn nàn đủ thứ
Bỗng nhiên có một anh chàng khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, người thì rất cao, đặc biệt là khuôn mặt rất đẹp trai đó, mà trông khá quen thuộc. Cô ngẩn ngơ nhìn anh rồi la to : " Tôi muốn anh chàng đó phục vụ tôi, bao nhiêu tôi trả hết "
Cô la to như vậy, ai ai cũng quay sang nhìn cô kể cả anh ta. Phục vụ liền ấp úng nói : " Không được thưa cô, anh ta không thể phục vụ cô... "
" Cái gì mà không được, nhìn anh ta cũng như mấy trai bao kia thôi "
Rồi cô bước nhanh đến chỗ anh, lấy tay kéo cà vạt anh xuống để khuôn mặt anh gần cô hơn, rồi cô nhón chân lên.
" Nè cưng ! Thỏa mãn chị đêm nay, bao nhiêu chị cũng đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro