Chương 18 : Bàn tán
Trong đầu cô giờ cứ quanh đi quẩn lại từ tình cũ của anh. Bỗng nhiên có bóng dáng của ai đó đang đứng sau lưng cô, vung tay bịt miệng cô lại.
Cô giật mình định la lên, nhưng bị bịt miệng nên không thể la lên, người đó ghé sát tai cô nói nhỏ.
" Là anh đây ~ "
Giọng nói đó không ai khác chính là anh. Cô sửng sờ quay sang trợn mắt nhìn anh rồi thở phào. Cô gỡ tay anh ra nói nhỏ.
" Làm tôi giật mình, cứ tưởng tên biến thái nào "
" Nhưng mà...em đang câu dẫn anh đó à " Anh liếc xuống ngực cô cười nham hiểm
Anh nhắc cô mới nhớ, ban nãy cô đang thay đồ thì anh đột ngột vào bịt miệng cô làm cô giật mình, kết quả cô đã làm rơi áo xuống đất, phía trên bây giờ chẳng một miếng vải che thân...
" Anh...anh đi ra đi...ở đây có người...đó " Cô xấu hổ quay mặt đi, tay vội che
" Hồi nãy anh ra lệnh cấm ai lại gần khu vực này trong phạm vi 5m rồi, em yên tâm " Anh tiến gần ôm lấy cô, thổi nhẹ vào tai cô khiến cô rùng mình
" Có gì về nhà rồi..."
" Anh không chịu được đâu " Không cho cơ hội phản đối, anh liền sờ soạng khắp người cô.
Cuối xuống cắn nhẹ vào cổ cô, đánh dấu chủ quyền bằng vệt đỏ đó.
Cô bị anh kích thích nên không chủ động được kêu lên. Cô cố không phát ra tiếng dâm dục đấy nhưng không kìm được, chỉ còn cách bịt miệng lại thôi.
Thế là hai người đã kịch liệt với nhau trong phòng thay đồ...
Xong hết cô nhanh chóng mặc đồ rồi lao như gió đi ra khỏi cửa hàng. Anh lúc này mới tươi cười đi ra nói với nhân viên.
" Thanh toán hết chỗ đó rồi mang đến biệt thự theo địa chỉ này " Anh đưa tờ giấy có địa chỉ rồi đi ra
Mấy nhân viên đứng bên trong cười khúc khích. Rồi nhanh chóng gói hàng cho anh.
" Nè em đi nhanh quá đó "
Cô vừa ôm bụng vừa sải bước đi lên phía trước.
" Chờ anh với " Anh tiến nhanh theo, rồi chộp lấy tay cô kéo vào lòng
" Anh...anh buông tôi ra " Cô ra sức vùng vẫy
" Sao lại né tránh anh ? " Anh xoay người cô lại, mắt đối diện nhau
" À thì ra bé yêu của anh đỏ mặt haha, trông rất đáng yêu "
" Anh... " Cô quay mặt đi, đúng là hết nói nổi với anh mà
Anh phì cười rồi đột nhiên bế cô lên.
" Anh..anh ở đây là ngoài đường đó..anh bỏ xuống đi "
" Bế vợ của mình thì có gì là sai ? "
" Ai thèm làm vợ anh chứ "
Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về cô và anh. Mấy cô gái nhiều ít gì cũng tỏ ra ngưỡng mộ, ganh ghét nhìn. Còn bàn tán xôn xao.
" Aa anh chàng đó đẹp trai quá "
" Cô gái đó là ai ? Hừ loại con gái gì trơ trẽn thế không biết. Ra đường để trai bế, đã vậy còn không biết trang điểm "
" Cô ấy dễ thương quá "
" Hừ nhìn cũng có đẹp đẽ gì đâu ? Mình mới xứng đáng được bế như thế a "
" Tôi cũng muốn như cô gái đó "
" Mình lại xin số điện thoại đi ~ "
Hai cô gái kia bắt đầu lại gần anh, chưa đến 2m anh đã quay sang lườm hai cô gái đó khiến hai cô sợ hãi. Anh lạnh nhạt nói.
" Hai cô thử lại gần tôi xem ? Lăng Tổng tôi không bẻ nát tay cô thì sẽ không làm người nữa. Còn nữa đừng có mà bàn tán về vợ tôi. Hãy nhớ " Rồi anh bế cô đi tiếp bỏ lại vô vàn những lời bàn tán phía sau.
" Anh ta là Lăng Tổng thật sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro