Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hứa hẹn

" Em yêu anh. Anh có yêu em không ? " Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy cổ anh

" Đương nhiên. Nhỏ ngốc này, em hỏi anh câu này mấy lần rồi ?  " Anh cười nhẹ nhàng xa đầu cô

Thời gian sau...

" Anh ơi, em nhận được học bổng đi du học mỹ 3 năm rồi, anh thấy em giỏi không ? " Cô tươi cười nhìn anh

" Diệu của anh lúc nào cũng giỏi hết "

" Nhưng sắp xa anh tận 3 năm lận đó.... " Nhìn anh nước mắt rưng rưng

" Không sao, môi trường ở đó tốt nên qua đó mà chăm học đó nghe chưa ? "

Cô chạy lại ôm chằm anh, dụi đầu vào ngực òa khóc như đứa trẻ.

" Đừng khóc, Diệu của anh lúc nào cũng vui vẻ kia mà, anh không thích em khóc "

" Nhưng....nhưng 3 năm lâu quá, em sợ ở bên đó một mình bị người lạ bắt nạt, không có anh với gia đình bảo vệ em sợ huhu.... "

" Nín đi, anh chờ em về rồi làm đám cưới " Anh hôn nhẹ lên trán cô an ủi

" Anh chờ em chứ ? "

" Ừ anh chờ em "

Anh lau đi nước mắt đang lăn trên má cô rồi cuối xuống phủ môi mình lên môi cô.

Ngày cô đi du học nhanh chóng đến....

" Mày đi rồi, ai sẽ nghe tao chửi đây hức... " Bạn thân thuở nhỏ của cô - Thy ôm cô vào lòng khóc nức nở

" Tao đi rồi cũng về mà, chứ có phải đi luôn đâu mà lo " Diệu ôm Thy vào lòng mà sóng mũi cay hơi cay cay

Một hồi sau cũng chịu buông ra, cô quay qua ôm anh lần cuối rồi vẫy tay hai người đi về phía máy bay.

Khi thấy cô đi lên máy bay rồi, ai kia nhép miệng cười rồi hai người cùng rời sân bay...

3 năm sau

Trong sân bay lúc này, mọi người đều dồn ánh mắt về cô. Cô toát ra sự quyến rũ, đường còng tuyệt đẹp đã thu hút rất nhiều ánh mắt thèm thuồng. Cô của lúc này khác so với 3 năm trước. Khuôn mặt thì vẫn đáng yêu nhưng thân hình thì lại đầy đặn hơn không như màn hình TV 3 năm trước....

Vì cô muốn tạo cho anh bất ngờ nên đã âm thầm về mà không báo trước. Cô về nhà chào ba mẹ một tiếng rồi mới qua nhà anh.

Trên đường đi qua nhà anh, cô rất háo hức gặp lại anh cứ thầm nghĩ anh có nhớ mình không nhỉ ? Vừa thấy mình chắc chạy ra ôm chặt mình rồi nói " anh nhớ em lắm ! "

Cô đặt rất nhiều câu hỏi để hỏi anh, cứ nghĩ đi nghĩ lại lòng cô thầm vui...

Cốc...cốc

Không thấy ai trả lời cô bèn mở luôn, thì nhìn thấy giày cao gót phụ nữ trước mặt. Cô trợn tròn mắt nhưng lòng cứ dặn " Anh ấy đã hứa rồi sẽ không như vậy "

Rồi cô dần bước vào trong, đến gần cửa phòng anh thì cô tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ đầy mờ ám ở trong phòng vọng ra.

Cô đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, đôi chân thì cứng đờ không bước lên phía trước được.

Sau một lúc định thần, cô bước nhẹ nhàng đến cánh cửa đó rồi nhìn vào khe hở một nửa chưa đóng hết.

Nước mắt cô không tự chủ mà lăn xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh