Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nhà, Chị Thương

"Em về rồi"

Giọng tôi nhừa nhựa, đầy mệt mỏi cất lên sau tiếng đóng cửa. Tôi vừa từ công ty trở về, thân xác mệt muốn rã rời. Cái ngày quái gì mà hết chuyện bực mình này đến chuyện bực mình khác cứ đổ lên đầu tôi ấy. Buổi sáng thì chạy gần đến công ty mới phát hiện bản thân quên đồ ở nhà, kết quả là chạy về lấy xong thì muộn giờ làm mất, bị trừ nửa ngày lương. Buổi trưa trời nóng hừng hực thì bị tiền bối trong công ty kiếm chuyện sai vặt, bắt tôi chạy xe đi tìm cơm heo quay cho bọn họ. Tôi là phận ma mới, nào có dám ho he cãi lời, đành giữa trưa lê cơ thể thiếu ngủ của mình giăng nắng đi mua đồ ăn. Đó là còn chưa kể do đầu óc mơ mơ màng màng vì ngủ không đủ, tôi làm không tốt công việc, bị sếp lôi vào văn phòng khiển trách hết mười lăm phút.

Tôi nhớ rõ ràng sáng nay mình không bước ra đường bằng chân trái mà, mẹ kiếp...

Cả ngày trời mệt lã, cuối cùng cũng được về nhà. Thế là tôi vứt đại túi xách và áo khoác sang một bên, phịch một tiếng, nằm sấp xuống sofa bên cạnh.

Chị nghe tiếng tôi, từ trong bếp đi ra, đứng nhìn bộ dạng thê thảm của tôi trên ghế rồi cười phì.

Chị từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, vuốt ve mái tóc tôi đầy cưng chiều. Ngón tay chị luồn qua từng lọn tóc nhỏ, mát xa da đầu tôi với một lực đạo vừa phải, nhờ vậy mà chân mày tôi dần dần giãn ra, âm thầm hưởng thụ sự thoải mái từ cái chạm của chị.

"Mệt lắm sao?" - Chị nhẹ giọng hỏi tôi, mắt hơi nheo lại, có lẽ vì xót cho em bé của chị.

Nghe thấy giọng nói ấm áp đầy dịu dàng của người bên cạnh, tôi liền lập tức hiện nguyên hình một con mèo nhỏ, lọ mọ bò dậy chui vào lòng chị. Tôi nằm sấp trên người chị, rúc mặt vào hõm cổ người yêu, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm quen thuộc. Cánh tay chị vòng qua ôm lấy eo tôi, kéo tôi nhích lại gần hơn một chút.

"Mệt a~ Chị không biết hôm nay có bao nhiêu chuyện xui xẻo đâu..." - Tôi bĩu môi, đầy bức xúc mà biểu tình. Trong lòng tôi vốn từ sớm đã ấm ức, nay có cơ hội được nằm trong vòng tay chị mè nheo, thế là liền một tràng kể ra hết tất thảy mọi sự bất bình từ sáng đến giờ. Lúc kể cũng không quên dụi dụi vào chị nũng nịu, giống như đứa trẻ ba tuổi mách mẹ "có bạn ghẹo con".

Chị thế mà cũng rất kiên nhẫn nghe tôi than thở, bị tôi dụi đến nhột cũng không phàn nàn gì, chỉ khẽ gật đầu, làm ra vẻ rất thông cảm với tôi, tay thì vuốt ve tấm lưng tôi an ủi. Âm thanh duy nhất chị phát ra làm những tiếng "ừm" nho nhỏ, đủ để tôi biết là chị vẫn đang nghe.

Thế là tôi cứ mặc sức mà nói, nằm trên người chị kể lể hết một lúc lâu, kể đến khi cổ họng khô đến phát ho thì mới chịu im lặng, lại chui mặt vào hõm cổ người yêu. Lúc này chị mới mỉm cười, quay sang đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Chỉ là cái chạm môi thoáng qua, nhưng tôi biết trong đó có biết bao hàm ý cảm thông, an ủi lẫn cưng chiều của chị.

"Hôm nay em chịu ấm ức rồi" - Chị tựa đầu mình vào tôi, cất giọng - "Nhưng trong cuộc sống nhất định sẽ có vài ngày mệt mỏi như vậy, đúng là buồn bực, nhưng không tránh được. Nhưng về nhà là hết rồi, đúng không?"

"Vẫn bực bội..."

"Nào~ Bỏ bực tức lại ngoài kia đi. Về nhà, chị thương."

"Sến quá..." - Tôi bật cười, đấm nhẹ vào vai chị rồi vòng tay mình qua cổ chị. Tôi cứ giữ như vậy, nhìn chị một hồi lâu, bỗng nhiên thấy chị người yêu sao mà xinh đẹp thế a? Đúng vậy, bực tức nên vứt ở ngoài thôi. Tôi cảm thấy chỉ cần được nằm trong vòng tay chị, mọi sự dường như đều thành chuyện nhỏ con con, bay đi đâu hết. Ở đây chỉ có ôn nhu của chị, tất thảy đem đặt hết lên tôi.

"Em đói bụng chưa?" - Chị vừa véo má tôi vừa hỏi, đôi mắt khẽ cong nét cười.

"Đói~"

"Chị đi nấu mì tươi cho em"

Chị chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng bế tôi lên đặt ngay ngắn lên ghế rồi xoa đầu tôi, bảo tôi đợi một lát, sau đó vào bếp, mặc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho bảo bối nhỏ của chị. Tôi co chân ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi, lưng tựa vào ghế sofa mềm mại, ngắm nhìn dáng vẻ cặm cụi bếp núc của "đầu bếp cá nhân" của mình. Một cảm giác ấm áp lạ thường tràn ngập trong tim,  lan ra khắp người khi tôi nhìn chị trong im lặng. Có lẽ là hơi ấm từ nồi nước đang sôi, có lẽ là ấm cúng của một gian bếp, có lẽ là ấm áp đến từ tình yêu thương.

GIây phút ấy, tôi bỗng nhận ra, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là thế, chẳng đắt đỏ, xa hoa. Đó chỉ là một tối đi làm về, ta có thể thôi gồng mình chịu đựng mà lao vào lòng một người để mặc sức mè nheo, trút đi hết thảy muộn phiền sau ngày dài mệt mỏi, là có một người ở bên lắng nghe, an ủi và ân cần hỏi

"Em đói bụng chưa?"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro