Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Em ghét chị !


"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC BẬC PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐẾN VỚI KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2020."

Ngày 20/6/2023, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chính thức diễn ra. Dải khẩu hiệu màu đỏ cổ vũ các sĩ tử treo chễm chệ trên cổng trường. Ngoài đường, dòng người đi lại tấp nập, đông đúc, làm tắc nghẽn cả một đoạn dài. Các thí sinh rải rác lần lượt bước vào "chiến trường sinh tử".

"Nước của em đây, cố lên nha !"

"Cố lên các bé, thi trượt về anh chị nuôi !"

Các tình nguyện viên cũng vô cùng bận rộn. Người đưa nước, người thì hăng hái in hẳn mấy cái phông bạt đi đi lại động viên tinh thần các thí sinh trước giờ G.

Thương cũng đã đến từ rất sớm, đứng từ sáng giờ cũng đã phát hết gần một thùng nước.

Thằng nhóc này, lại đi muộn rồi.

Thương bĩu môi, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ : 6h55p, chỉ còn 5 phút nữa là đóng cổng, vậy mà chẳng biết thằng bé nào đấy vẫn còn chưa chiu đến trường dự thi. Thương lo lắng đứng ngồi không yên, cảm giác bồn chồn cứ như là chính mình đang là thí sinh vậy.

Đồng hồ lại nhích thêm 1 chút nữa, đã 2 phút trôi qua, lối đi vào cổng đã vắng tanh như chùa bà Đanh. Aizz chít tịt, không định thi nữa hả ?

Nghĩ rồi, Thương định chạy ra cổng xem tình hình như thế nào thì từ xa xa, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Thương mở căng đôi mắt 5/10, rồi lại nheo lại, u chu choa đúng là em ấy rồi. Nhìn cậu nhóc hớt ha hớt hải chạy vào khiến Thương không khỏi bật cười, cuối cùng cũng yên lòng được một lúc.

Đạt chạy như bay phi thẳng vào cổng trường, trong ánh mắt dường như không thể chứa được bất cứ thứ gì, ai bảo đêm qua còn cố uống 2 gói cà phê để thức học thêm vài bài toán nâng cao, biết đâu hôm nay có thể vớt vát được gì đó. Cu cậu mất bình tĩnh suýt thì ngã uỳnh trước của phòng, may mà ngồi yên vị được trước khi trống đánh.

Thương ở ngoài thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào thành ghế, tay với lấy gói quà bên cạnh mà cô đã dày công chuẩn bị.

"Chà, định tặng cho em ấy hả ?"

Hạnh đột ngột xuất hiện bên cạnh, cất tiếng trêu Thương.

"Ừa, định là đợi ẻm đến sớm sẽ đưa mà nhỏ đi thi muộn quá, haizz, biết sao giờ..."

"Đợi lát nó thi xong rồi đưa cũng được mà ?"

"Ờ ha, nhưng mà lát đông vậy liệu thấy được không ?"

Thương thở dài thườn thượt. Thằng bé lúc nãy là Đạt, người mà Thương thầm cờ rớt. À mà cũng không phải âm thầm gì đâu, chuyện cô thích Đạt ai ai cũng biết, nổi ở trường cấp 2 một thời gian luôn mà. Chả là con bé này cũng được cái ưa nhìn, học cũng giỏi, mỗi tội cao có 1m49, nên là các anh với các em khóa dưới thích lắm, nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu mà, tính tình cũng tốt bụng, nói chung là chẳng có điểm nào để chê. 

Nhiều người thích như vậy, nên đâm ra cái tính cũng kì, Thiên Bình tháng 10 nên cũng lạ lắm, người thích cô thì bĩu môi không thèm, chỉ suốt ngày thích xách váy chạy theo mấy cu cậu chẳng thèm để mình vào mắt, điển hình là người con trai tên Đạt này.

Mà lí do thích cũng kì, người ta hỏi Thương tại sao si mê Đạt đến thế, cô chỉ tỉnh bơ đáp một câu : "Tại vì đẹp, cười đẹp xĩuuuuu !"

Nhưng mà Đạt cười đẹp thật quý dzị ạ. Nhìn mặt bình thường thì hơi láo và nạnh nùng xíu, nhưng lúc cười lên thì, ối dồi ôi, nên đặt tên con là gì đây ta !?

Chả trách Thương lại say như điếu đổ, phớt lờ hết mấy anh zai đang tán tỉnh. Và đó cũng là lần đầu tiên cô biết chủ động trao tình cảm cho người khác.

Này nhá, trước kia cũng không phải là chưa từng yêu ai, trải qua 2 mối tình rồi đấy. Mối tình đầu tiên thì cả 2 đứa đều là tình đầu của nhau, nhưng khổ nỗi đúng kiểu đúng người nhưng mà sai thời điểm, yêu nhau sớm quá nên bị gia đình 2 bên cấm cản, cuối cùng thì đôi uyên ương cũng phải ngậm ngùi chia ly.

Mối tình thứ 2 thì còn đáng nhớ hơn. Bị cắm cho mấy quả sừng vào đầu, con bé tự nhiên cao thêm được vài chục phân, nghe cũng thích, nhưng mà chắc nhường cái số này cũng không ai dám hưởng. Con bé thất tình, suy sụp mãi, nhưng mà Thiên Bình tháng 10 mà, yêu được thì buông được. Đó là lúc Thương bắt gặp nụ cười tỏa lắng của Đạt, chẳng cần nói gì, chỉ cần cười thôi đã đủ chinh phục Thương hoàn toàn.

Ấy vậy mà thằng nhóc này cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, phũ như gì ấy, chỉ tội con bé, trao đi hết mình mà chẳng nhận lại được gì. 

Chuyện tình Thương - Đạt nổi khắp trường khoảng thời gian đấy, không ai là không biết. Mấy thằng crush Thương thì lòng như lửa đốt, chỉ hận không thể lôi Đạt ra dần cho 1 trận. Còn Thương thì lần đầu mê ai đó đến vậy, nên chỉ sợ cả thế giới không biết nhỏ thích ẻm kia.

Mà đỉnh điểm là vào ngày Noel, sau hơn 2 tháng "thầm thích" em thì Thương cũng can đảm thổ lộ tình mình.

"Chị bảo này, chắc là em cũng biết rồi đấy, chị thích em đấy! Giờ em tính sao?"

Ôi cái giọng điệu này, chưa thấy ai tỏ tình mà như con nhỏ này. Thôi thì ai cũng có lần đầu mà, đúng không?

Đạt im lặng nhìn Thương rồi lại nhìn đám người xung quanh, người nổi tiếng của trường mà, tỏ tình cũng thu hút nhiều "lượt xem" quá.

"Sao im lặng thế, em nói gì đi, nhóc có thích chị không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý đấy nhé!"

"..."

"Này, không nói gì là chị xem như đồng ý đấy nhé!"

"Tôi không thích chị, tôi ghét chị, chị đi ra đi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân