Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Em đợi anh đến cuối cùng

Phạm Kiều Lê Như là tên của tôi, cái tên thật đẹp, thật kiêu hãnh giống như ba mẹ đang đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Tôi có một người chị gái xinh đẹp, học giỏi. Chợt, tôi cảm thấy tủi thân. Tôi không tài giỏi như chị, toàn bộ chỉ mang niềm buồn đau cho ba mẹ tôi. Họ luôn kỳ vọng thật nhiều ròi thất vọng thật nhiều. Tôi hiểu, tôi hiểu hết!

Càng lớn, tôi càng trở nên ngốc nghếch, học lực tàm tạm, trí nhớ kém. Tôi rất buồn. Tôi hết sức thi vào trường mà anh chọn. Anh là Hoàng. Duy Hoàng - ánh sáng duy nhất của đời em. Anh xuất hiện trong tâm trí em từ rất lâu. Anh chọn bất cứ nguyện vọng gì, em liền cô gắng hết sức để vào được đó. Dù cho, anh có biết em hay không cũng là tỉ lệ rất thấp. Chúng ta tuy đã gặp nhau, mà một câu cũng chưa từng nói. Em cũng không rõ anh có nhớ em không. Em sợ, em rất mờ nhạt trong trái tim anh.
Năm đó, em thích anh, nhưng anh đã có người yêu. Em biết, nên chỉ dám thích một cách thầm kín, em sợ anh biết, em sợ mọi người nhìn thấy.
Thi cấp III, em khó khăn lắm mới biết anh chọn nguyện vọng gì, liền thi vào. Anh thi vào trường chuyên, đậu. Em chỉ thiếu 0.25, liền vào trường thua trường này một chút. Chúng ta, cách xa nhau.
Những chuỗi ngày cô đơn, em một mình chạy đến trường học nhìn anh. Thấy anh có người yêu, lặng lẽ ngắm anh trên facebook. Ngốc thế, mà em vẫn vui.
Ba năm cấp ba cũng qua rồi. Em thám thính trên facebook, biết anh thi trường đại học Bách Khoa. Em liền thi theo. Mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ. Em vẫn không ngừng tiến tới, em muốn gần bên anh. Em đậu. Tuy cùng trường nhưng khác lớp, khác ngành. Em vẫn vui, có thể ngắm anh là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất.
Ngất.
"Tôi rất tiếc phải thông báo, cô sẽ dần dần quên đi mọi thứ, não cô giống kiểu đang thoái hóa, khó lòng nhớ bất cứ điều gì."
Ra khỏi bệnh viện, tôi thẫn thờ ra đó. Phải, tôi sẽ quên mọi người, quên ba, quên mẹ và quên anh. Số phận tôi sao lại trớ trêu như vậy. Tôi muốn được tạo ra một cái gì đó tươi đẹp, ông trời lại hủy diệt đi hy vọng đó. Tôi biết chứ. Tôi sẽ chẳng còn cơ hội ngắm anh nữa.
Tôi bắt đầu mua một chiếc máy ảnh. Người ta nói bức ảnh là thứ lưu kỉ niệm tốt nhất, dù vui buồn khi nhìn lại cũng cảm thấy hạnh phúc. Một video có thể lưu giữ dài hơn những kỉ niệm, nhưng chắc gì  mình còn muốn xem? Vì thế, đi đến đâu, đẹp thế nào tôi liền chụp. Rồi in hình ra...
Tôi không còn nhút nhát nữa, tôi chủ động nhắn tin, tôi muốn anh biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi muốn anh biết rằng: "Tôi yêu anh." Tôi sợ mình không kịp nữa rồi.
Ngày nào tôi cũng tới, anh phát giận tôi lại cười. Tôi nói tôi yêu anh, anh lại từ chối. Tôi lại cười. Tôi chụp những bức hình về anh, photoshop. Tôi tự tạo cho mình một thế giới riêng.
Ngoài xung quanh anh, tôi mua bảo hiểm cho bản thân. Tôi đi làm, dù cực khổ thế nào tôi cũng chịu. Tôi muốn sau này khi mình chẳng còn biết gì cả, tiền bảo hiểm sẽ an ủi ba mẹ tôi, tôi muốn bảo đảm, bản thân không phải gánh nặng. Bệnh tình tôi càng lúc càng xấu. Bạn bè năm cấp ba nhiều đã quên, ngay cả ngày sinh nhật của tôi, tôi đều rất khó khăn để nhớ. Tôi biết, tôi mệt rồi. Cùng vì thế, số lần tôi nói tôi yêu anh lại càng tăng. Nhưng anh vẫn từ chối. Tôi lại mỉm cười. Tôi rất muốn anh ôm lấy tôi một chút thôi.
Hôm đó anh say, tôi tỉnh cũng thành say. Hôm đó chúng tôi điên cuồng. Tôi không sợ.
Ban mai đến, tôi thức dậy nhìn thấy anh. Tôi rất hạnh phúc. Không bao lâu nữa, tôi quên anh rồi.
Anh thức dậy, không biết nói gì. Tôi liền nói: "Em đợi anh, cho đến cuối cùng. Em vẫn sẽ đợi anh, cho dù anh không yêu em!"
Tôi mang thai. Đây là món quà trời ban cho tôi. Là niềm an ủi của tôi. Tôi giấu anh. Tôi không nói ra, tôi sợ anh sẽ bắt tôi đi phá. Tôi càng sợ sẽ là sợi dây giam cầm anh. Bệnh tôi mỗi lúc một xấu, đôi khi tôi quên cả việc ăn cơm. Cuối cùng tôi nhập viện, ba mẹ tôi cũng  biết tôi mang thai. Họ chưa kịp tức giận, liền biết bệnh tình của tôi. Sau một đêm, đấng sinh thành của tôi liền già đi chục tuổi. Tôi vẫn mỉm cười. Cuộc đời tôi sinh ta khóc quá nhiều, giờ là lúc tôi phải mỉm cười. Dù nước mắt rơi, tôi vẫn phải mỉm cười.
Chờ đến ngày đứa bé sinh ra. Tôi liền đặt tên nó là Duy Thiên. Tôi liền hôm mê sâu. Bảo hiểm chi trả toàn bộ tiền viện phí. Từ đó, mất toàn bộ ý thức...
[...]
Nghe nói, em ở bệnh viện, tôi liền chạy tới. Rất nhiều tháng qua tôi vẫn mất ngủ mà nhớ đến em. Tôi thừa nhận, tôi yêu em mất rồi. Tôi sợ em sẽ cười vào mặt tôi, tôi chẳng dám nói. Nhưng đến khi tôi dũng cảm, em lại chẳng thể nào nghe thấy nữa rồi. Em nằm im ở trên giường bệnh, mất ý thức. Em có phải rất hạnh phúc? Em làm cho tôi yêu em rồi lại nhẫn tâm nằm đó, quên mất tôi? Đáng giận hơn, em mang thại lại không nói với tôi một tiếng. Cái gì em cũng tự mình sắp đặt có bao giờ nghĩ đến tôi? Em thật khiến người ta tức giận!!!

Em vẫn đợi anh, đợi anh đến cuối cùng. Đợi anh quan tâm em, đợi anh yêu em. Tương lai em sẽ quên anh, như kiểu, chẳng tồn tại. Em hy vọng lúc đó, anh cũng thế. Em biết rất rõ, em biết hết. Chỉ là, em chẳng thể nhớ bất cứ điều gì nữa rồi. Em xin lỗi, em thật lòng yêu anh. Em mong anh hạnh phúc. Dù sau này, anh biết em ở đâu. Em hy vọng anh đừng buồn cũng đừng tức giận.
Em đợi anh, đợi anh đến cuối cùng.
Đợi anh ôm lấy em, đợi anh nói câu yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: