Chap 8: Buổi hẹn .
Tối hôm đó, tại một nhà hàng 5sao có một chiếc xe sang trọng dừng lại, nhân viên xếp thành hai hàng cung kính, chẳng ai khác đó là bà Minh, vì muốn mọi chuyện diễn ra suông sẽ nên bà đã bắt chuyến bay về Việt nam. Được nhân viên đưa đến bàn đã được đặt sẵn, bà thấy gia đình họ Trịnh đã ở đó, bà Minh ra vẻ cao quý bước đến.
-Ôi, xinh chào ông bà Trịnh đây, tôi là bà Dương mẹ của Đình Phong.
- Thật là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, bà Dương đây ạ.
- Đừng khách sáo, dù sao cũng sẽ thành người một nhà, mà đây là cháu Ái Sa, con bé rất xinh đẹp.
- Dạ, cháu cảm ơn bác gái ạ ( ọe, lễ phép đột xuất).
- Con bé rất lễ phép, gia đình ông bà rất có phước.
- Cảm ơn bà Dương đây đã quá khen.
- Mà cháu Phong chưa đến sao chị.
- À, nó cũng sắp tới rồi, hay là chúng ta dùng món trước, Phong đến rồi sẽ bàn vào vấn đề chính.
Mọi người cùng nhau ăn, Ái Sa ra vẻ đắc ý, bỗng bên ngoài khách sạn một chiếc Lamborghini xuất hiện, một người con trai với gương mặt tuấn tú và bộ đồ Vest sang trong bước vào, tất cả nhân viên cũng đều ra chào đón, những cô nhân viên xì xầm bàn tán về vẻ đẹp đấy.
- Ồ, đó có phải là cháu Phong?
- Phong... ở đây con trai.
Phong xoay người và bất ngờ trước việc mẹ anh cũng ở đấy, bình thường chỉ có anh nên anh rất ngạo mạn từ chối gia đình được xem mắt, anh bước đến bàn chào hỏi mọi người lịch sự.
- Chào hai bác, cháu là Đình Phong.
- Được rồi... bà Dương con trai của bà rất tuấn tú và lịch lãm.
- Bà đã quá khen rồi.
- Em chào anh, anh Phong.
- Chào em, em tên gì?
- Em tên Ái Sa học cùng trường với anh ấy.
- Thế à.
- Hai ông bà xem, chưa gì bọn nhỏ đã làm quen với nhau rồi kìa.
- Đúng là con Ái Sa nhà tôi rất xứng với cháu Phong nhà chị.
- Haha...mà hôm nay mục đích buổi hẹn này là muốn kết duyên cho hai đứa con, hai đứa thấy sao nào.
- Dạ, cháu thấy anh Phong rất tốt.
-......
- Phong còn con.
- Sao cũng được.
Câu trả lời của Phong làm cho ông bà Trịnh thấy khó chịu, về Ái Sa cô thấy thích thú về anh hơn, còn bà Minh thì có phần tức con trai mình.
- Phong, mẹ thấy Ái Sa là cô gái tốt, lễ phép, xinh đẹp rất hợp với con.
- Tùy mẹ nghĩ.
Bà Dương gắng kìm nén cơn giận, mỉm cười với gia đình kia.
- Vậy chúng ta nên cho hai cháu làm quen nhau một thời gian, ông bà thấy sao?
-Được thôi bà Dương, đó là chuyện đương nhiên mà,hihi.
Buổi hẹn kết thúc, trên đường về nhà, tiếng nói trong chiếc xe ngột ngạt.
- Con đang định chống đối lại mẹ hả?
- Sao mẹ nghĩ thế?
- Dù sao mẹ cũng cảnh cáo con,tốt nhất đừng xem lời nói mẹ như gió thoảng qua tai, nếu không hậu quả con sẽ hối hận.
- Bà kìm hãm cuộc đời tôi, tôi như con gối mặc cho bà điều khiển thì hậu quả việc tôi không nghe lời chẳng lẽ không thể không có.
-Con... thật...là làm mẹ tức chết.
Chiếc xe lăn bánh trên đường, sự u ám khiến cho cả con đường thêm đáng sợ. Dừng lại trước khu biệt thự, Phong ung dung mở cửa xe đi vào, bà Minh vốn vĩ về giải quyết chuyện nên sẽ không ở đây.
Tại căn phòng lớn, đồ đạc rất có giá trị nhưng chẳng ai biết được phía căn phòng bí mật này lại là nơi duy nhất khiến Phong vui vẻ, đặt tay lên những tấm ảnh dán quanh phòng, một cô bé có mái tóc đen huyền, nụ cười hồn nhiên biết bao nhiêu. Anh khẽ dừng lại ở đôi mắt long lanh, anh biết đã rất lâu anh đã khiến cho cô bé ấy giữ chặt lời hứa ấy, nét mặt anh đượm buồn.
- Moon, chỉ có thể là em, em phải là người duy nhất làm vợ anh cùng anh chiến đấu với khó khăn, anh đã về rồi nhưng em có còn nhớ đến lời hứa đấy.
Phong bước ra khỏi phòng,đến phòng ngủ, anh ngã người lên giường ngủ, thật sự anh rất mệt mỏi, anh đã chiến đấu với hơn 20 gia đình xem mắt chỉ đợi đến khi gặp lại người anh thật sự muốn ở bên và khiến anh hạnh phúc.
Reng...reng, tiếng chuông báo thức buổi sáng, Phong làm vscn xong rồi ngồi ghế sofa gọi.
- Quản gia ,quản gia.
- Thưa cậu, đồ ăn sáng tôi đã cho giúp việc đem lên cho cậu, chúc cậu ngon miệng.
-Tốt.
Tại nhà mới của N.Thư, cô vừa tỉnh giấc cứ quên mất đây không phải là nhà mình, nên khi giải quyết vscn cô phải chạy lên đến lầu 3 theo sự chỉ dẫn của mẹ. khi xong cô đi xuống hỏi mẹ.
- Mẹ ơi, mình có quen một người họ hàng giàu như vậy sao?
- Ừkm, con gái.
Cô nhìn kĩ lại đây là một căn nhà lớn, khá sang trọng, vì hôm qua do khóc nhiều nên cô ngủ quên cho đến sáng hôm nay.
- Mẹ chúng ta sẽ làm gì để sống hả mẹ.
- À mẹ đang kiếm công việc ở gần đây con.
- Vâng, vậy con cũng sẽ giúp.
- Thôi, lo học tốt được rồi cô nương.
- Hihi.
Hôm nay là chủ nhật nên học sinh được nghỉ, Thư đang đi chợ mua đồ thì vô tình.
-A...a đau quá, ôi mẹ ơi.
- Này cô kia, không nhìn đường à.
- Chú là người nên nhìn đường thì đúng hơn, đung phải người ta còn lên tiếng la mắng.
- Cái con bé này.
Thư và ông lái xe chẳng ai nhường ai, khiến nhiều người quay quanh.
- Tài xế Du, sao dừng xe lại.
- Thưa cậu chủ, hình như phía trước có việc gì xảy ra.
Phong bước ra, anh đi lại phía đông.
- Cái con nhỏ này, dám cãi tao à.
- Chú thật là, cháu lịch sự chú không muốn còn ở đó mà bắt bẻ à.
Phong tự nhiên không hiểu sao mình lại bước vào việc.
- Chú này, tôi sẽ đền bù thay cô ấy.
- Cậu là Phong, sao cậu xen vào chuyện, mình không cần cậu giúp.
- Tôi chỉ muốn đi qua chỗ này thật mau.
- Tốt, cậu trai trẻ này rất hiểu chuyện, vậy tôi chỉ lấy 2 triệu thôi.
- Cái gì, chú này giết người à, đây không phải chuyện của cậu, mau tránh ra.
Phong xem lời nói Thư như gió thoảng qua tai, cậu lấy trong bóp số tiền rồi đưa cho chú kia. Ông ta nhận được tiền hớn hở đi, mọi người cũng giải tán.
- Cậu là đang sỉ nhục tôi.
- Tôi không sỉ nhục cô, chỉ là chiếc xe đằng kia nhất định phải được đi qua, là cô đang lãng phí thời gian của tôi.
Phong bước đến vào xe ngồi thản nhiên mặc cho ai kia tức đến bốc khói, anh thấy gương mặt của Thư vô cùng tức cười, tài xế Du bất ngờ đây là lần đầu tiên cậu Phong cười vì một người con gái. Chiếc xe lăn bánh đến công ty, chiếc ghế Tổng giám đốc đang chờ Phong ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro