Chap 21. Yêu thương trở về
Trong phòng riêng của mình, cô đưa mắt nhìn những đồ vật đã lâu từ lúc cô đi nhưng đến nay không vết bụi, cô khẽ lấy cuốn sách trên bàn bỗng nhiên theo quán tính cô vội giữ lấy tấm ảnh gì đó rơi ra, cô nhìn vào tấm ảnh trên tay từng kí ức ùa về. Bên tai cô nghe tiếng của người con trai đã từng cãi vã vs cô dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng cô đã xem đó là thói quen từ lâu, từ chuyện anh bước vào và làm đảo lộn cuộc sống của cô khiến cô có thêm chuỗi ngày dài mệt mỏi, cô dần như quen từng câu nói đến cử chỉ của anh, cũng vì thế nên cánh cửa nơi trái tim cô đã có vị trí không nhỏ của anh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chỉ không ngờ người bạn nhỏ năm đó mà cô chờ đợi mong mỏi là anh, cũng vì sự khác biệt về gia thế nên mẹ cô chọn cách nói dối để bảo vệ cô. " Nếu hôm đó anh không ở cùng Ái Sa, nếu anh ấy có hướng về mình dù một lần thì hôm nay mọi chuyện sẽ không như thế này" kết thúc suy nghĩ, cô đặt tấm ảnh xuống bàn bước đến cửa sổ, điện thoại cô rung lên.
-Alo, có chuyện gì không?
-Bà nhớ công viên lúc trước tôi với bà đến chơi không?
-Ưkm, có nhớ nhưng có chuyện gì à?
- Tôi rủ bà đi thêm một lần nữa.
-Sao cơ chúng ta lớn rồi.
-Thì sao chứ, đi đi mà.
-Thôi được rồi, một chút thôi đó nha.
-Ok.
Cô tắt điện thoại rồi xuống lấy xe đi đến chổ hẹn. Đến chỗ rồi nhưng cô không thấy Nhi nên đi vào trong xem thử, sao hôm nay công viên vắng thế mà Nhi còn rủ cô ra, nhất định là có gì đây, cô nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai nên gọi cho Nhi. Nhi không bắt máy, cô nhíu mài định bước ra thì từ phía sau một người ôm cô, cô bất ngờ vùng vẫy nhưng khi thấy đồng hồ trên tay người đó cô thôi không cử động, chân cô không bước đi được nữa, cô như muốn ngã ngụy đi, nhưng người ôm lấy cô quá ấm áp, cô sợ mình yếu lòng trong giây phút nghẹt thở này.
-Thư, em có biết em đã làm chuyện có lỗi với anh hay không?
Cô nghe câu này bất ngờ lẫn hoang mang, anh nói như thế là có ý gì, anh là đang đùa giỡn với cô hay sao, cô cố thoát khỏi tay rắn chắc của anh nhưng vô ích. Anh xoay người cô lại kéo cô vào lòng thật lòng anh lúc này chỉ muốn ôm cô mà bỏ mặc cả thế giới thôi nhưng thấy cô khó chịu, lòng anh đau biết mấy. Cô khóc không ra nước mắt hành động của anh thật khiến cô càng mệt mỏi.
-Anh hãy tự trong, anh là người đã có vợ con, còn dám ôm tôi, thật không có sĩ diện.
Anh nghe cô nói anh mới hiểu cô còn hiểu lầm Ái Sa và anh, cô gái này chốn tránh chuyện gì đây, cũng vì cô năm xưa rời đi không để anh kịp xử lí mọi chuyện, cũng vì cô làm anh vất vả vài năm chỉ để diễn tốt vai độc thân, anh chỉ muốn đem cô về nhốt trong biệt thự để ngày nào cô cũng chỉ nhìn thấy anh để bù đắp cho những lúc anh chỉ có thể nhớ hình ảnh cô trong kí ức.
-Đúng anh có một vợ nhưng em nói sai một chỗ.
-Sai à, làm sao sai khi tôi tận mắt chứng kiến cô ấy bế con- Cô đẩy anh ra đôi mắt đỏ hoe lúc nào
-Ai cơ, em nói con của ai, Ái Sa à không em nhìn cho kĩ đây nha.
Anh lấy điện thoại của mình ra và cho cô xem một tấm ảnh. Trong ảnh Ái Sa mặc váy cưới nhưng bên cạnh không phải là anh, cô ngạc nhiên.
-Chuyện này sao có thể?
-Sao không thể, cô ấy cưới người đem lại hạnh phúc của cô ấy, còn em dành cả những năm trời để chạy trốn điều gì-Anh nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô bỏ đi. Nhưng cô vẫn may mắn vì cho dù cô có đi đâu hay làm những chuyện khiến người khác lo lắng nhưng anh vẫn luôn ở đây đợi cô trở về.
-Vậy là anh chưa từng xảy ra chuyện gì với cô ấy?- Cô nắm tay áo anh khẽ giọng.
-Đúng, làm sao anh có thể làm tổn thương em trong khi em là người tôi đã khiến tôi ngày nào cũng vì em tôi suýt điên lên thế này.
Anh trầm mặt kéo cô đến gần anh, một nụ hôn thật sâu rơi lên môi cô, nếu là lúc trước cô sẽ ngạc nhiên tròn mắt nhưng lúc này điều cô có thể làm là ôm anh thật chật, những giọt nước mắt hạnh phúc là đây sao. Anh nhận thấy cô đã chấp nhận anh, khẽ bên tai cô.
-Anh yêu em.
Cô không nằm mơ, đây là chính anh nói, câu nói cô mong đợi nhất từ anh, giờ đây cô chỉ muốn mỗi ngày đều bên cạnh anh để bù đắp cho khoảng thời gian trống trãi lúc trước, cô từng nghe mẹ kể tình yêu là một loại tình cảm bất chợt khiến những người vô cùng xa lạ nhưng được định là tri kỉ của nhau, hạnh phúc luôn tìm ta mọi lúc nhưng chúng ta có thật sự nhận lấy điều tuyệt vời nhất ấy không, cô bây giờ đã nhận được hạnh phúc tuyệt vời ấy đã phải trải qua cuộc sống khó khăn. Cô cùng anh lên xe về và người cô cần cảm ơn nhất là cô bạn tốt nhất của cô.
Ý kiến: Mình vừa viết lại không biết có ai còn quan tâm nữa không, mình ra chậm là vì mình theo dõi lượt đọc và bình chọn xa nhau quá nên cũng làm mình không có tinh thần ra phần mới, các bạn đọc có thể bình chọn nhiều nhiều lên để ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro