Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: Sai lầm.

Buổi tiệc sang trong khiến cô khó khăn hơn, liếc nhẹ ánh mắt thì thấy tụi bạn đang đứng trò chuyện bỗng dưng một cô gái bước đến ôm Phong làm tim cô thắt lại bởi lúc đầu cô nghĩ phong sẽ đẩy cô ta ra nhưng không? mà đáp lại là phong nhìn cô ta cười nhẹ. Cô quay đi nhưng lại không biết có người đang đắc ý.

-Đúng là tên háo sắc, cứ tưởng tên đáng ghét kia sẽ...

-Sẽ gì?

-Ơ... sao cậu ở đây?

- Tôi ở đây có vấn đề gì sao?

- Không...

-Thư!

-Hả?
 
Chưa dứt lời xong, môi cô bị anh khóa chặt, anh như điên cuồng hôn lấy cô, cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh. "Có chăng là đang mơ chỉ mong thời gian đừng trôi qua" cô mơ màng những dòng suy nghĩ nhưng phút chốc anh đẩy cô ra và xoay mặt bước đi. Đưa tay lên chạm nhẹ đôi môi vừa mới bị ai lấy đi vị ngọt kia cũng như lấy đi nụ hôn đầu.

-Thư ới ời ơi! Ai da bị người ta hôn đến hóa đá luôn rồi à.

-.......

-Ê có nghe tôi nói gì không?

- Nhi, mình muốn hỏi cậu một việc?

- Việc gì mà khiến Thư nhà ta vs chỉ số iq cao ngất ngưỡng nhờ đến bổn cô nương ta đây?

-Nếu mình có cảm giác vs 1 người đó, nhưng người đó đang chờ đợi một người từ quá khứ, vậy mình nên tiến hay lùi lại?

- Tất nhiên là lùi lại thì tốt hơn, vì nếu tiến thì cả hai đều đau khổ-Nhi nói một cách mạch lạc nhưng cô ko biết những lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim của cô bạn thân nhất vs cô.

-Có lẽ vậy.

- Mà chuyện của cậu bây giờ mình chưa thể tin được, cậu là cháu gái của ông Triệu, cậu rất may mắn vì ông ấy nổi tiếng giàu lòng thương.

-Ưkm.

Cả hai cô bạn ngắm những vì sao trên trời, gió thổi khiến mái tóc cô nhẹ bay dưới ánh trăng mờ ảo. Riêng Phong cảm giác bây giờ của cậu rất hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại, giữa lời hứa vs cô bé mà cậu sẽ muốn ở cạnh khi lớn lên và một cô gái đột ngột bước vào cuộc sống cậu khiến mọi thứ đảo lộn, khiến anh cười, anh tức giận chỉ có cô.

-Anh Phong, em tìm anh nãy giờ đó- Ái Sa yểu điệu lên tiếng.

- Phiền phức.

Anh bỏ đi ra khỏi buổi tiệc rồi chạy đến bar nhưng phía sau anh một âm mưu đầy rẫy" Em sẽ khiến anh thuộc về tôi".

Kha của tôi đâu rồi..... đây rồi anh dám chuyện trò vs các cô gái khác à để chị Nhi thấy cũng mong có chuyện xảy ra.

Tại bar.

Anh đang say khướt mướt nhiều cô gái thấy dung nhan anh mà cứ sáp sáp lại hoài nhưng đều bị anh đuổi ra. Từ đâu bóng một cô gái phía sau lưng anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tráng kiện kia.

-Buông ra.

-Em Thư đây, em đến để đưa anh về.

Nghe tên Thư anh xoay lại nhưng đầu óc anh mờ mịt chỉ biết người trước mình là cô gái. Anh theo cô lên xe về.

Tại biệt thự.

-Ôi, cậu chủ sao cậu say đến vậy-Ông quản gia hốt hoảng.

-Anh ấy say để tôi đưa lên phòng.

- Nhưng... để tôi đưa lên là được rồi cô.

-Tốt nhất là nghe lời tôi- Cô ta hậm hực.

Cô đưa anh lên phòng, đặt nhẹ anh xuống giường " Tối nay xem ra có kịch hay để xem rồi, Thư mày nên nhớ vị trí của mày", cô lấy điện thoại của Phong nhắn tin cho ai đó.

Ring...ring" Thư, mau đến nhà tôi ngay"

-Anh ta xem mình là gì chứ.

Cô cũng lên xe đến nơi cần đến, còn cô gái kia đang tháo từng khuy áo anh ra trượt tay trên cơ thể tráng kiện của anh, anh  như đang cảm nhận được nắm lấy bàn tay cô hôn cô một cách triền miêng say đắm, gọi thầm"Thư, em là của tôi, chỉ của riêng tôi". Quản Gia lên phòng liền thấy cảnh nóng trước mắt nên ông quay người đi  xuống lầu.

10' sau cô tới biệt thự anh đi lên trên lầu, còn đang suy nghĩ không biết đối mặt vs anh ra sau sau nụ hôn đó ,Thư như ngã ngụy trước cảnh tượng trước mắt, lùi lại từng bước cô chạy ra khỏi biệt thư kinh tởm kia, từng giọt nước mắt rơi, cô thật không hiểu chính cô nữa" cô đâu là gì của anh ta nhưng sao thấy anh thân mật vs người khác cô lại đau như thế này" , ngồi ngụy xuống cô khóc cả ông trời cũng theo cô mà rơi mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro